RƯỢU MẶN

Một ông chủ quán rượu kia
Có chàng giúp việc rất chi nhiệt tình
Ông thường để hắn thay mình
Đứng ra rót rượu loanh quanh bên quầy
Anh chàng sốt sắng lắm thay
Có nhiều sáng kiến! Ra tay giúp người!
Một hôm nóng nực ngoài trời
Chủ nhân chợt muốn đi bơi ven làng
Ra sông tắm mát thênh thang
Nên ông giao quán cho chàng trông coi.
Anh chàng tiếp khách, tươi cười
Nhìn người uống rượu chàng thời suy tư:
“Tại sao khách lại cứ ưa
Nhâm nhi chút muối khi vừa uống xong?”
Chàng không muốn hỏi lòng vòng
Sợ người chê dốt, chê không sành đời,
Chàng đâu rõ uống rượu rồi
Rượu làm đắng lưỡi, đắng môi vô cùng
Khách hàng phải lấy muối dùng
Cho tan dư vị ở trong miệng mình.
Anh chàng tự nghĩ khôn lanh
Tưởng rằng thêm muối rượu thành ra ngon
Nên làm như vậy là khôn
Giúp cho công việc bán buôn thêm lời
Chẳng bao lâu sẽ phát tài
Chủ nhân quán rượu tất hài lòng đây
Thế là chàng vội loay hoay
Đem bao nhiêu rượu pha ngay muối vào
Nhưng chàng kinh ngạc biết bao

Thấy người uống rượu ai nào khen đâu
Khách hàng tới uống trước sau
Uống xong lập tức nhổ mau ra rồi
Hò la mắng mỏ nặng lời
Bỏ đi quán khác tức thời còn chi.

*

Tắm xong chủ quán trở về
Ngạc nhiên thấy quán chẳng hề có ai
Khách hàng không thấy một người
Rượu thời lại mặn có đời nào ngon
Thế là hỏng chuyện bán buôn
Vì chàng giúp việc tưởng khôn, rành đời.
Vài ngày lặng lẽ dần trôi
Ông đi kể chuyện cho người bạn xưa
Bạn là cố vấn của vua
Bạn bèn lên tiếng khi vừa nghe xong:
“Kẻ khờ dại muốn lập công
Muốn làm điều tốt nhưng không lợi gì
Chỉ gây hại! Chẳng ích chi!
Chớ nên cho kẻ ngu si gần mình!”

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa phỏng dịch theo bản văn xuôi SALTY LIQUOR
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Nhận diện Tiền Thân Đức Phật

TRUYỆN RƯỢU MẶN
Người bạn của chủ tiệm rượu là tiền thân Đức Phật.