Rồi Đây Ai Cũng Đẹp
Thiện Quả Đào Văn Bình

 

Bạn ơi,

Do sự tiến bộ vượt  bực của y khoa.

Ngành phẫu thuật như một bà tiên huyền diệu.

Biến người xấu thành người đẹp dễ dàng.

Mắt một mí biến thành hai mí.

Da ngăm ngăm biến thành da trắng nõn nà.

Lông mày chổi xể biến thành lông mày cong vút.

Môi trề biến thành vành môi hấp dẫn.

Cằm thô biến thành cằm chẻ.

Má bánh đúc biến thành má lúm đồng tiền.

Rồi mông bơm và ngực cũng bơm lên.

Tóc đen biến thành tóc hung hung đo đỏ.

Rồi mặc chiếc quần Jean rách nát ở đùi.

Cô nào cô nấy trông như tài tử ci-nê, người mẫu.

Cả đàn ông bảy mươi cũng đua nhau giải phẫu.

Giải phẫu rồi người quen cũng chẳng nhận ra.

Giống như một con người mới lạ.

Thế giới rồi đây sẽ chẳng còn ai xấu.

Giống như Tiên đang ở cõi trần.

Nhưng này bạn ơi,

Dù bạn có giải phẫu để trở thành người đẹp hay cho trẻ lại.

Nhưng nghiệp quả vẫn còn nguyên đó.

Chẳng có thần y, bác sĩ nào có thể chuyển Nghiệp cho ai.

Mắt một mí biến thành hai mí chẳng giúp bạn có cái nhìn Chánh Kiến.

Môi vều lên đâu giúp bạn nói lời Chánh Ngữ.

Dù tóc đen hay tóc đỏ thì Nghiệp vẫn theo đuôi.

Phật và chư Tổ dạy rằng chỉ có thể chuyển Nghiệp bằng trí tuệ và Tâm.

Tâm tốt thì nghiệp tốt.

Tâm lành thì nghiệp lành.

Sắc đẹp như nước sơn,

Chẳng thể biến gỗ tạp, gỗ dầu thành gỗ quý.

Bạn ơi,

Giải phẫu thẩm mỹ chỉ giúp bạn bớt tủi thân vì trời bắt xấu.

Hoặc hãnh diện vì tôi vẫn còn trẻ đẹp đây này.

Nhưng con người chẳng đẹp chỉ vì nhan sắc,

Mà còn vì đức hạnh.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Người ta sẽ vái lậy một bậc đạo sư,

Nhưng chẳng ai vái lậy một cô hoa hậu.

Đẹp mà không đức hạnh thì cũng như hoa dại ven đường.

Vậy thì tôi mời bạn hãy nghe cuộc đối thoại giữa một cô hoa hậu hoàn vũ và một vị sư ở Chùa Hương:

Khi sư đang ngồi thiền thì một cô gái bước vào, kiêu hãnh nói:

Tôi là Hoa Hậu Hòan Vũ, thầy có thấy tôi đẹp không?

Sư nhẹ nhàng đáp:

-Cô chẳng có chi đẹp cả. Có cả ngàn vạn người còn đẹp hơn cô rất nhiều.

Nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt, bực bội nói:

-Hoa hậu hòan vũ là người đẹp nhất trong những người đẹp của thế giới. Thầy nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào?

Sư đáp:

-Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp. Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp. Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp. Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp. Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả cô độc, tôn quý các bậc hiền thánh, cúng dường chư tăng ni đó là tâm hồn đẹp. Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp. Không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp. Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp. Phá vỡ màn vô minh, hướng dẫn chúng sinh vào con đường an vui, giải thóat, đó là cái đẹp tối thắng mà Trời Đế Thích phải trải hoa tán thán. Tất cả những cái đẹp này cần phải được phát bằng tuyên dương, ghi vào sử sách, lập bia ghi công, dựng tượng để chiêm ngưỡng. Còn cái đẹp của cô là cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đọat, xoay vần trong vòng sinh tử luân hồi, ngầm chứa khổ đau, sớm nở tối tàn không có chi đáng tán dương cả. (Trích chuyện Một Vị Sư Ở Chùa Hương)

Vậy thì bạn hãy tới một bậc đạo sư:

Nhờ cắt giùm cục bướu Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi-Ác Kiến.

Nhờ thầy sửa dùm cái môi để tôi nói lời Chánh Ngữ.

Nhờ thầy giải phẫu con mắt để tôi có cái nhìn Chánh Kiến.

Và sửa luôn bộ óc để có hạnh Chánh Tư Duy.

Và sửa luôn cả thân hình để có cử chi trang nghiêm, đôn hậu.

Khi đó bạn sẽ trở thành một con người đức hạnh,

Một đóa sen thơm ngát.

Được mọi người quý mến.

Dù bạn trẻ hay già hay chẳng đẹp.

Bạn ơi,

Xin bạn nhớ cho,

Đức hạnh là nền tảng của nhan sắc.

Nó là vẻ đẹp tối thắng.

Không có gì trên đời này có thể thay thế được đức hạnh.

Các Đức Phật và chư vị Bồ Tát đều nghiêm sức thân mình bằng Đức Hạnh.

                                                Thiện Quả Đào Văn Bình