Phát Bồ-đề Tâm
Tuyên Hóa Thượng Nhân khai thị
Hư Thân chuyển ngữ
Khai thị ngày 12 tháng 11 năm 1979
Phát Bồ-đề tâm rồi, giống như bỏ men vào bột – lâu dần bột sẽ nở to ra.
Thế nào là Bồ-đề tâm?
Tôi có một ví dụ rất đơn giản:
Khi chưa phát Bồ-đề tâm, thì cũng giống như bột mì chưa có men, dù có trộn bao nhiêu, cũng vẫn chỉ là bột chết. Nhưng một khi đã phát Bồ-đề tâm, thì giống như đã bỏ men vào bột, lâu dần bột sẽ nở ra, lớn dần lên.
Nếu hỏi rằng: “Bồ-đề tâm trông ra sao?”
Thì nên biết:
Bản thể của Bồ-đề tâm vốn vô hình, vô tướng, chỉ là tâm hướng về con đường giác ngộ.
“Giác” tức là giác ngộ, là thấu hiểu, minh bạch đạo lý.
Nhưng không chỉ là hiểu suông, mà còn phải thực hành con đường đó, bước lên đạo lộ giác ngộ.
Tôi cũng có thể dùng tháp báu để ví dụ cho Bồ-đề tâm:
Một tòa bảo tháp, bất kể cao lớn bao nhiêu, nhất định phải được xây từ mặt đất lên.
“Đất” đây, tức là tâm địa của chúng ta.
Phải từ tâm địa ấy mà kiến lập tháp báu, lầu này cao hơn lầu trước, từng tầng từng tầng mà lên. Bồ-đề tâm cũng vậy, phải xây từ trong tâm mình, phát ra rồi thì càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao.
Ban đầu chỉ là một chút tâm niệm nhỏ, nhưng dần dần phát triển, lớn dần lên. Cho đến khi công đức viên mãn, rốt ráo có thể thành Phật.
Đó là một cách nhìn rất sơ lược và đơn giản của tôi, một phép ví dụ dễ hiểu mà thôi.