KINH CHÁNH PHÁP HOA
(KINH HOA CHÁNH PHÁP)
Dịch Phạn ra Hán: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Thị
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 8

Phẩm 17: KHUYẾN TRỢ

Bấy giờ Đại sĩ Di-lặc bạch Phật:

– Có người nghe kinh điển đã tuyên thuyết này được phước gì?

Rồi diễn lại bằng bài kệ:

Nếu Đại Hùng diệt độ
Có người nghe kinh này
Hiểu biết liền khuyến trợ
Sẽ được những phước gì?

Khi ấy Thế Tôn bảo Di-lặc:

– Sau khi Như Lai diệt độ, có người nghe kinh này, hoặc Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, thiện nam, tín nữ, quyến thuộc trai gái lớn nhỏ, nghe lời khuyến trợ, ở trong chúng hội vì người chuyển nói hoặc tại trong nhà, hoặc ở chỗ trống, hoặc nơi thanh vắng trong ấp, huyện, quận, làm những điều như dã được nghe trong kinh theo những điều đã tiếp thu được, dựa vào năng lực ấy giải nói cho người, hoặc ca ngợi, ngâm vịnh cho cha mẹ , tôn tộc nghe lời của Đại sĩ cũng tùy hỷ khen ngợi những điều có thể nghe biết, lần lượt truyền nhau. Nếu không gặp sắc mạo oai dung của Pháp sư thì người hay học thay thế khuyến trợ, vì nhân duyên ấy, nên phát khởi phương tiện khiến cho những sinh trong năm đường có năm sự ngăn che được nhìn thấy nhau. Họ đem điều nghe được khuyến hóa cho nhau nghe phước đức khuyến trợ mà ta đã nói, nghe công đức kinh pháp của Pháp sư thuyết kinh.

Này thiện nam, thiện nữ! Trải qua vô số ngàn năm, bốn châu thiên hạ, chúng sinh trong sáu đường chưa hết buộc ràng; đó là loài có sắc không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng cũng chẳng phải không tưởng, có chân, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, chư Thiên, loài người; trong đó có người muốn cầu công đức, tùy theo sự ưa thích của chúng sinh này, đem những thứ tốt nhất, quý nhất của mình, đầy cả cõi Diêm-phù-đề bố thí rộng rãi cho tất cả mọi người theo ý thích của họ như nhà cửa, vàng bạc, thủy tinh, lưu ly, san hô, hổ phách, xa cừ, mã não, xe voi, xe ngựa, xe trâu do các báu tạo thành; trải qua vô số năm theo nhu cầu, đáp ứng đầy đủ; lại cung cấp thức ăn uống không thiếu vật gì. Giữa chừng, tự nghĩ: “(Bọn họ) tuổi già sức yếu, tâm ý mệt mỏi đâu có thể giáo hóa đưa vào Pháp luật của Như Lai được; ta phải dùng lời Phật dạy để dạy bảo chúng.” Nghĩ rồi, tiền dùng giới luật để ngăn điều sai trái, hướng dẫn bằng giáo điển. Mọi người đồng thời tìm thấy dấu đạo, chẳng còn sinh tử, không đắm sở chứng, các lậu đã hết, đầy đủ thiền định, oai thần rạng rỡ, đắc tám giải thoát, nhất tâm bất loạn.

Này A-dật, ý ông thì sao? Khi ấy phước thí mà người kia đã kiến lập có thể tư duy suy lường được chăng?
Di-lặe đáp:

– Rất nhiều, chẳng thể tính đếm! Có vậy mới có thể an ủi vô lượng chúng sinh, cung cấp đầy đủ cho sự thiếu thốn của họ, huống là còn an lập họ không đắm vào quả chửng.

Phật bảo A-dật:

– Nay ta nói rõ cho ông biết rằng, có người siêu vượt luật nghi, như người kia thiết bày việc bố thí lớn, cung cấp cho chúng sinh trong bốn châu, an lập họ không đắm quả chứng, thì đối với người nghe một câu kinh, một câu kệ ở trong kinh này, rồi khuyến trợ, vui mừng, phước nhiều hơn người bố thí nói trên; công đức khuyến trợ một câu kinh, một bài tụng không thể kể xiết, hơn trăm, hơn ngàn, hơn vạn, hơn ức, hơn ức vạn, hơn trăm ngàn ức vạn kiếp cũng không thể kể xiết, không thể thí dụ, huống là tự mắt thấy tai nghe và tùy hỷ kinh điển này thì phước đức khó bì kịp. Giả sử có người muốn nghe kinh này hoặc vào chốn tinh xá, hoặc vào huyện ấp, hoặc đứng hay ngồi, thoáng chốc được nghe kinh pháp này, hoặc được nghe lại, mà tức thời chuyên cần tinh tấn thì ngay đời hiện tại được phước đức, thường được vô số trân bảo tự nhiên, cung điện, tinh xá, giường chõng, tọa cụ, voi, ngựa, xe cộ, an nhàn vô cùng; động tác lúc thuyết kinh hoặc đứng hoặc ngồi hoặc dừng nghỉ, Thiên vương đều đến ủng hộ, chẳng gặp hoạn nạn. Đế Thích, Phạm thiên, bốn Thiên vương, hộ vệ hai bên; Chuyển luân thánh vương hầu gần tòa Sư tử.

Nếu có thiện nam xướng lên rằng: “Có kinh tên là Chánh Pháp Hoa, xứng đáng tôn kính phụng thờ, hãy cùng nhau nghe và thọ trì!”, rồi cùng hỏi ý nhau, hoặc có ngrười thỉnh về để bụi bám, lười biếng chẳng hành, nhưng nếu có người lắng nghe được trong chốc lát hiểu rõ tội phước, thiện ác báo ứng, liền được gốc đức, sẽ đạt tổng trì, đời đời cùng theo các Bồ-tát, thọ sinh bất cứ nơi nào cũng thông minh trí tuệ, trăm ngàn ức kiếp thân thường thơm sạch, không đọa đường ác, chẳng gặp giặc cướp, đao binh, không có tà tâm, sinh vào nhà hiền thiện, sắc diện sáng nhuận, ai thấy cũng hoan hỷ, cũng đều mến ưa, chẳng mù, chẳng điếc, mũi chẳng cong vẹo, cũng chẳng tẹt gãy, chẳng câm, chẳng ngọng, chẳng hói, chẳng què, chẳng bị lậu, chẳng nghiện, chẳng ngu, chẳng si, chẳng lùn, chẳng cao, chẳng yếu, chẳng mạnh, chẳng trắng, chẳng đen, mặt chẳng vàng chẳng nhăn; thân thể hoàn toàn đẹp đẽ, đoan chánh như hoa đào, ai cũng kính mến; tâm tánh hiền từ, miệng nói trôi chảy, mau đạt thiền định, giáo pháp Như Lai; muốn thấy chư Phật, liền như sở nguyện được thấy Thế Tôn Chánh Giác, nên học kinh này.

Phật dạy:

– Này A-dật! Nếu quán xét phước đức của người ấy thì với người chỉ một lần nghe danh mà khuyến trợ tùy hỷ còn được phước đức như thế, huống là người chuyên cần tinh tấn lắng nghe thọ trì, tư duy, cúng dường rồi lại vì người tuyên thuyết đầy đủ.

Bây giờ Thế Tôn nói tụng khen:

Sau này có người
Nếu gặp kinh này
Gỉả sử nói được
Chỉ một bài tụng
Lắng nghe hiểu nghĩa
Tâm ưa khuyến trợ
Công đức người ấy
Chẳng thể hạn lượng
Nếu có người nào
Một mình bố thí
Thường cho chúng sinh
Của nhiều vô số
Như Phật vừa rồi
Đã dẫn thí dụ
Khiến vô số kiếp
Đều được no đủ
Khi người ấy thấy
Mặt họ biến đổi
Đầu bạc răng rụng
Già nua lụm khụm
Nghĩ chúng sinh này
Chết sắp đến gần
Ta muốn giáo hóa
Khiến vào đạo pháp
Cuối cùng người ấy
Dùng pháp giáo hóa
Phân biệt diễn nói
Cảnh giới vô vi
Tất cả năm đường
Giống như cây chuối
Khiến mau thành tựu
Cảnh giới diệt độ
Tất cả mọi người
Nghe kinh đều thọ
Đã theo người này
Gần gũi thưa hỏi
Chế phục tâm mình
Khiến đều vô lậu
Chỉ trong khoảnh khắc
Được chứng vô trước.
Nếu nghe một kệ
Thay nhau khuyến trợ
Công đức đạt được
Hơn bố thí kia
Số nhiều vô lượng
Công đức phân biệt
Chỉ một bài tụng
Khó kể khó lường
Bỗng dưng được nghe
Giảng một bài tụng
Công đức vô cùng
Chẳng thể hạn lượng
Người ấy được phước
Vô số như thế
Huống là hiện tại
Tự mình thưa hỏi
Giả sử có người
Đi đến chúng hội
Một lần nghe kinh
Vui mừng phấn chấn
Từ các trăm ngàn
Ức ngàn số kiếp
Pháp ấy khó gặp
Cũng khó hiểu rõ
Nếu nay có người
Được như người kia
Khoảnh khắc được nghe
Quyển kinh điển này
Đã được nghe rồi
Quả báo đạt được
Sinh ở nơi nào
Không có bệnh nặng
Đời đời sinh ra
Lưỡi không có tật
Răng thì cứng chắc
Chưa từng rụng gãy.
Khi sinh an ổn
Không các nguy hại
Tà ma ngăn ngại
Cha mẹ hiền lành
Việc làm thuận lợi
Mạng sống dài lâu
Không bị đui mù
Mắt cũng chẳng mờ
Mũi tai đẹp đẽ
Không có khuyết tật
Môi lưỡi đỏ tươi
Luôn luôn sạch sẽ
Thường được mọi người
Yêu mến kính trọng
Hơi miệng thơm tho
Không mùi xú uế
Thân thể luôn luôn
Như hoa sen xanh
Mùi thơm lan tỏa
Không đâu chẳng nghe
Nếu ở trong nhà
Đi đến tinh xá
Hoặc đến nơi nào
Được nghe kinh này
Trong khoảng chốc lát
Hay được nghe lại
Mừng vui tột độ
Liền lãnh thọ được
Thân thể người ấy
Sẽ được an ổn
Xe ngựa đẹp đẽ
Dùng để cung nghinh
Hoặc lại cưỡi lên
Xe voi hiền thiện
Du hành trong xứ
Bao nhiêu vật báu
Thường được hiến dâng
Anh lạc thượng diệu
Số trăm ngàn người
Đều cùng phát tâm
Đi đến chỗ ấy
Nơi có thuyết pháp
Liền vì họ thuyết
Giảng dạy thanh tịnh
Vì pháp thanh tịnh
Tạo dựng trong sáng
Có được giường tòa
Thiên đế, Phạm thiên
Nhanh chóng ngự tọa
Chuyển pháp luân vương
Ở lâu trong chúng
Phô diễn nghĩa kinh.



KINH CHÁNH PHÁP HOA