KINH CHÁNH PHÁP HOA
(KINH HOA CHÁNH PHÁP)
Dịch Phạn ra Hán: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Thị
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 9

Phẩm 20: NHƯ LAI THẦN TÚC HẠNH

Lúc bấy giờ trăm ngàn ức muôn các vị Bồ-tát nhiều như số vi trần của ba ngàn thế giới từ dưới đất vọt lên, tất cả đều đứng trước Đức Thế Tôn, chắp tay bạch Phật:

– Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ truyền bá kinh này khắp quốc độ chư Phật và tại quốc độ của Thế Tôn, nơi Thế Tôn diệt độ, ở ngay những nơi ấy giảng thuyết kinh này, nhiều người được lợi ích. Nếu có người thọ trì, đọc tụng, sao chép, diễn nói cho người khác kinh điển cốt yếu nhiệm mầu này thì phước đức chẳng thể lường.

Khi ấy, ở trước Bạc Thủ và vô số ức trăm ngàn muôn các Bồ-tát và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ní, thiện nam, tín nữ, các Trời, Rồng, Thần, Kiền-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc cùng Nhân phi nhân trong thế giới Kham nhẫn này, Như Lai dùng thần túc biến hóa các Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Do hiện điềm lành này mà tất cả đều đắc pháp nhãn nhu thuận, đều khiến cho trăm ngàn ức số các Đại Bồ-tát sao chép kinh Chánh Pháp Hoa ở thế giới khác hóa hiện đều ngồi trên tòa Sư tử dưới các cây báu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Năng Nhân và tất cả Đức Như Lai Chánh giác này cùng hiện thần túc đầy đủ sung mãn, trong trăm ngàn năm mới xảy ra như thế. Ngay khi ấy, công đức trong trăm ngàn năm tự nhiên chiếu sáng phá tan mây đen, trong khoảng khảy móng tay, tự nhiên có âm thanh vang khắp, tất cả thế giới ở trong cõi Phật khắp mười phương đều chấn động sáu cách. Các Trời, Rồng, Thần, A-tu-luân, Ca-lưu-ia, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc, nhờ oai thần của Phật, ngay nơi chỗ ở của mình, ở vô số ngàn thế giới chư Phật, đều thấy cõi Phật Kham nhẫn này và vô số trăm ngàn ức muôn Như Lai trong mười phương đều ngồi trên tòa Sư tử dưới các cây báu. Đức Như Lai Năng Nhân và Thế Tôn Đa Bảo ở nơi giảng đường của tháp bảy báu tự nhiên nghiêm tịnh tòa Sư tử, oai quang rực rỡ vô cùng chẳng thể diễn tả; trăm ngàn ức muôn Bồ-tát Đại sĩ và bốn bộ chúng thấy sự biến hóa này, trong lòng ngạc nhiên, mừng vui vô lượng, được điều chưa từng có; bỗng nghe âm thanh trong không trung khen ngợi: “Này nhân giả! Muốn biết vô lượng, trăm ngàn ức cai thế giới chư Phật chẳng thể nghĩ bàn ấy, thì có một cõi Phật tên là Kham nhẫn, ở đó có Phật hiệu là Năng Nhân Như Lai vì các Bồ-tát Đại sĩ giảng kinh điển Phương đẳng tên là Chánh Pháp Hoa, tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh ấy để cứu độ Bồ-tát Đại sĩ. Vì vậy nên chư Hiền, tâm phải chất trực thanh tịnh, cúi đầu quy mạng khen ngợi phụng sự, hầu cận, cúng dường Đấng Năng Nhân Chánh giác kia.

Khi ấy, chúng sinh tự nhiên nghe âm thanh trên không bảo rằng có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Năng Nhân; vừa nghe danh xưng này, họ liền chắp tay, dùng bao nhiêu các loại hoa hương, y phục, tràng phan, tạp hương, đưa tay rải vào thế giới Kham nhẫn và dung anh lạc, ngọc quý, các chân châu quý, bảo châu Như ý để cúng dường. Hoa hương, phướn lọng, anh lạc, ngọc quý, minh nguyệt bảo châu ấy tự nhiên rơi vào thế giới Kham nhẫn, lập tức kết tụ thành lọng hoa báu ở trên hư không che khắp trên chư Phật và Bồ-tát.

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Bồ-tát từ nơi khác đến và chúng Bồ-tát đứng trước Phật:

– Này các Tộc tánh tử! Công đức oai thần của Như Lai Chánh giác chẳng thể nghĩ bàn dù trong vô số ức triệu trăm ngàn cai kiếp nói ý nghĩa kinh này cũng không thể rốt ráo, tuy vô số biết bao kinh điển khác cũng không sánh kịp và chẳng thể hạn lượng được, muốn qua bờ bên kia cũng khó đạt được mục đích.

Này các Tộc tánh tử! Nói tóm lại, giả sử có người muốn hiểu rõ cốt lõi của kinh này, đó là oai thần của chư Phật, Pháp của chư Phật, cảnh giới của chư Phật, sự tinh tấn của chư Phật, sự độc cư của chư Phật, diệu lực của chư Phật mà kinh này đã thị hiện, thì này Tộc tánh tử, sau khi Phật diệt độ, nên ân cần cầu kinh điển này, thọ trì, sao chép, tinh tấn phụng hành, cúng dường phụng sự, vì người khác nói.

Giả sử có người mang kinh này giảng giải, khen ngợi, sao chép, tư duy, phụng trì, chép vào tre lụa hoặc để nơi tinh xá, trai đường nhà cửa, dưới cây trong rừng, hoặc bên dòng nước, thì phải tạo dựng tháp miếu. Vì sao? Vì đó chính là nơi chốn của Như Lai, xem như là đạo tràng, chỗ cây Phật ngồi, nên xem đó là nơi du hành của tất cả Đức Như Lai Chánh Giác, là chốn chuyển pháp luân của các Bậc Thánh giả Thế hùng; mười phương chư Phật diệt độ nơi ấy, như nhau không sai khác.

Khi ấy Thế Tôn nói tụng ngợi khen:

Pháp thương yêu đời
Chẳng thể nghĩ bàn
Luôn luôn kiến lập
Trí tuệ thần thông
Cũng lại thị hiện
Mắt sáng soi khắp
Tất cả chúng sinh
Đều được hoan hỷ
Thiệt căn thần diệu
Diễn tiếng Phạm thiên
Trong sáng thánh thót
Ức trăm ngàn muôn
Chúng sanh muôn loài
Khi thấy thần túc
Lạ chưa từng có
Đều vào Phật đạo
Bậc Thánh Đạo Sư
Phát ánh sáng lớn
Chỉ trong khoảnh khắc
Diễn âm thanh lớn
Tức thời bảo khắp
Tất cả cõi Phật
Cùng khắp mười phương
Thế giới chư Phật
Biến hóa như thế
Và biến động khác
Đại Thánh đã hiện
Điềm lành như thế
Bấy giờ Như Lai
Khiến đều hoan hỷ
Sau Phật diệt độ
Phụng trì kinh này
An trú tuyên bày
Các pháp công đức
Trải vô sô kiếp
Chẳng thể nghĩ bàn
Trì quyển kinh này
Hạn lượng phước đức.
Đạo Sư khen ngợi
Vô lượng biết bao
Muốn tận giới hạn
Chẳng thể đến cùng
Giống như hư không
Chẳng thể cùng tận
Danh xưng chí đức
Không thể tư duy
Người trì kinh này
Tịnh đức thường nhiên
Thì được thấy Phật
Đại Thánh Đạo Sư
Và ta ở đời
Đại thông diệt độ
Thì tất cả chúng
Bồ-tát nơi kia
Và bốn bộ chúng
Thấy trong hội này
Có người từng gặp
Kinh điển này rồi
Trong pháp hội này
Thì nay gặp lại.
Sau Phật diệt độ
Cũng tại nơi đây
Và mười phương kia
Thế giới chư Phật
Nếu ai có thể
Thọ trì kinh này
Thì được gặp gỡ
Chư Phật quá khứ
Ở khắp mười phương
Nay Phật hiện tại
Mắt tự trông thấy
Cúng dường phụng sự
Thảy đều vui vẻ
Hướng về Thế Tôn
Ở nơi đạo tràng
Có thể tư duy
Nên mau thọ trì
Kinh điển này đây
Tự nhiên biện tài
Không gì trở ngại
Giả sử mạn sống
Chẳng thể lâu dài
Nên phân biệt hiểu
Ý nghĩa kinh này
Và nên thọ trì
Kinh điển này đây
Hiếu rõ các kinh
Lần lượt quy kính.
Đại Thánh Thế Tôn
Sau khi diệt độ
Giả sử có người
Chí thành tuyên thuyết
Phân biệt kinh này
Nghĩa lý mục đích
Thì giảng kỹ lưỡng
Ý nghĩa các kinh
Ánh sáng người ấy
Phân biệt sở giác
Như vầng nhật nguyệt
Chiếu khắp gần xa
Khắp cả thiên hạ
Chỗ nào cũng đến
Khuyến hóa phát khởi
Vô số Bồ-tát
Cho nên các chúng
Bồ-tát trí tuệ
Được nghe kinh điển
Vô thượng như thế
Sau ta diệt độ
Phụng trì kinh này
Người ấy chẳng nghi
Đại đạo của Phật.



KINH CHÁNH PHÁP HOA