KINH TRUNG BỔN KHỞI
(Còn một tên là Tứ Bộ Tăng – Rút ra từ bộ Trường A Hàm)

Hán dịch: Ðời Hậu Hán, Tây Vức sa môn Ðàm Quả và Khương Mạnh Tường
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN THƯỢNG

6.- PHẨM TRỞ VỀ BỔN QUỐC

Bấy giờ đức Như Lai sắp trở về Xa Di cùng với chúng đại Tỳ kheo tăng, đều là bậc ứng chơn (La Hán) tinh thần tĩnh lặng, thông suốt những điều vi tế, hiểu rõ hạnh nghiệp ba đời của chúng sanh. Ðó là hiền giả Xá Lợi Phất, Ðại Mục Kiền Liên, Uất Tỳ Ca Diếp, Na Ðề Ca Diếp, Già Da Ca Diếp .v.v… gồm 1.250 vị.

Khi ấy vua Duyệt Ðầu Ðàn của nước Ca Duy La Vệ bảo Phạm chí Ưu Ðà Da đi đến Trúc Viên, thỉnh đức Phật về nước.

Bấy giờ Ưu Ðà Da thấy đức Phật tướng tốt, chiếu sáng đất trời, nên trong tâm rất hoan hỷ, đầu mặt lạy dưới chân đức Phật rồi đứng qua một bên, tâm ý ngay thẳng, quỳ xuống bạch đức Phật:

– Ðức phụ vương từ xa gởi lời vấn an Tất Ðạt, nghe Ngài thành đạo, lại cứu độ tất cả, riêng đức phụ vương chưa được mong nhờ, vậy Ngài hãy trở về. Do đó hôm nay sai sứ giả đến thỉnh Ngài.

Ðức Phật hỏi Ưu Ðà:

– Sức khoẻ của phụ vương có bình yên chăng?

Ưu Ðà thưa:

– Ðại vương không sao cả, chỉ nhớ đến Thế Tôn thôi.

Ðức Phật hỏi Ưu Ðà:

– Ngươi có thích đạo của ta chăng?

Ưu Ðà thưa rằng:

– Con rất thích, bạch Thế Tôn .

Ðức Phật chấp nhận cho Ưu Ðà làm sa môn, và truyền trao giới pháp. Ưu Ðà tự nghĩ: “Nay là đệ tử, làm sao có điều kiện trở về, đức vua đang chờ tin tức, vậy ai báo tin?.

Ðức Phật biết tâm niệm của Ưu Ðà, muốn trở về. Ðức Phật dạy:

– Chớ thân cận sự nghiệp thế gian, tham đắm cửa nhà.

Ưu Ðà bạch Phật:

– Ðức Phật sẽ về nước Xá Vệ chứ?

Ðức Phật đáp:

– Sẽ về!

Ưu Ðà vâng lời Phật dạy quỳ xuống bạch đức Phật:

– Không rõ ngày nào đức Thế Tôn sẽ về?

Ðức Phật bảo Ưu Ðà:

– Sau 7 ngày nữa ta sẽ đến Xá Di!

Ưu Ðà hoan hỷ đảnh lễ đức Phật rồi lui về. Bấy giờ Ưu Ðà Da trở về đến Xá Di, đến cung nhờ thông báo. Người giữ cửa liền tâu với vua:

– Sứ giả Ưu Ðà đã trở về ở ngoài cửa cầu xin yết kiến.

Nhà vua ra lệnh cho vào để hỏi tin và nói:

– Ta mong Ưu Ðà như người khát nước mong được uống. Sao lại ngăn cản, rồi mới xin thông báo cho đến 3 lần, rồi mới đến trước?

Nhà vua thấy Ưu Ðà đã mặc pháp phục, nên hỏi Ưu Ðà:

– Khanh làm sa môn rồi sao?

Ưu Ðà thưa:

– Thần đã thọ giáo pháp của đức Phật .

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Tất Ðạt khi ở trong cung, chỉ có khanh là thân nhất, khi ra khi vào quấn quít bên nhau, không bao giờ thưa hỏi người giữ cửa. Nay ngươi trở về, sao lại đứng bên ngoài cửa nhờ người thông báo?

Ưu Ðà thưa với vua:

– Ðức Phật dạy Tỳ kheo đừng nên gần gũi người bạch y, quyến luyến nhà cửa, vì đạo và tục phải khác nhau .

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Con của ta lúc ở trong cung y phục tuyệt đẹp, nay đã thành đạo, mặc y phục như thế nào?

Ưu Ðà chỉ cái y mình đang mặc, nói rằng hiện nay Ngài mặc y phục như vậy.

Nhà vua liền rơi nước mắt nói rằng:

– Tất Ðạt khi ở nhà, ta đã làm cung điện cho tái tử, có bảy báu chạm khắc tuyệt hảo trên thế gian. Nay nhà cửa của thái tử như thế nào?

Ưu Ðà thưa nhà vua:

– Ngài thường ở dưới gốc cây. Ðạo pháp của chư Phật Thế Tôn đều như thế.

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Con của ta khi ở trong cung điện đệm chiếu êm ấm, đẹp như gấm thêu, mềm mại. Nay tọa cụ của Thái tử như thế nào?

Ưu Ðà tâu với vua:

– Ngài lấy cỏ làm tòa, giữ tâm trong sạch, để trừ lòng tham.

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Khi Tất Ðạt ở nhà, ta cho người nấu các món ăn ngon ngọt cho Thái tử dùng. Nay Thái tử ăn uống như thế nào?

Ưu Ðà tâu rằng:

– Ðến giờ thì Ngài ôm bát khất thực ở những chúng sanh có phước. Khi Ngài ăn không chọn món ngon hay dở, Ngài chú nguyện cho thí chủ.

Nhà vua nghe những lời ấy liền rơi nước mắt. Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Lúc Tất Ðạt ngủ, nếu ta muốn cho Thái tử thức giấc thì ta cho khảy đàn ca hát, sau đó Thái tử mới thức. Nay ở trong núi sâu, làm sao để đánh thức Thái tử.

Ưu Ðà tâu vua:

– Ðức Như Lai ở trong Tam muội, bất kể ngày hay đêm.

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Lúc con của ta ở trong cung, nếu khi tắm rửa, có tám thứ nước thơm, vậy nay tắm rửa thì dùng thứ gì?

Ưu Ðà tâu vua:

– Ngài dùng tám thứ nước giải thoát chơn chánh để tẩy rửa tâm ô uế.

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Khi Tất Ðạt ở trong nước, dùng các loại hương Chiên đàn, tô hợp để xoa thân, con của ta, nay đã tu đạo thì dùng thứ gì?

Ưu Ðà tâu vua:

– Ngài dùng hương Giới, Ðịnh, Huệ, huân ướp tám thứ.

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Lúc Tất Ðạt ở nhà ta ra lệnh làm giường cho Thái tử nằm, toàn bằng bốn thứ báu. Vậy nay Ngài ngồi bằng thứ gì?

Ưu Ðà tâu rằng:

– Lấy Tứ thiền làm giường, dứt tâm không dục.

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Khi con ta ở trong cung có các vệ sĩ theo hầu. Nay thì ai theo hầu?

Ưu Ðà tâu rằng:

– Các đệ tử học đạo của Ngài gọi là Tỳ kheo Tăng theo hầu đức Thế Tôn, gồm có 1.250 vị cả thảy.

Nhà vua hỏi Uu Ðà:

– Lúc Thái tử ở nhà, nếu lúc muốn đi dạo, có 4 loại xe là xe trâu, xe dê, xe voi, xe ngựa để Thái tử cỡi. Còn nay lúc đi dạo thì cỡi bằng thứ gì?

Ưu Ðà tâu vua:

– Lấy Tứ Ðế, Thần túc làm xe phi hành .

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Khi con của ta du hành để tham quan thì có cờ lọng, tết bông làm dù che làm vật trang sức đẹp. Nay thì lấy gì để che?

Ưu Ðà tâu vua:

– Dùng 4 ân, từ bi rộng rãi, trang điểm cho chúng sanh.

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Mỗi khi Tất Ðạt đi ra ngoài thì khua chuông, đánh trống, người đi xem Thái tử đứng đầy đường. Bây giờ khi đi hay ở thì có âm thanh gì?

Ưu Ðà thưa với vua:

– Lúc đức Phật mới thành đạo, Ngài đi tới nước Ba La Nại, đánh trống pháp cam lồ, năm anh em của Câu Lân liền chứng La Hán, tám vạn Chư Thiên được nhập Ðạo tích, 96 chủng loại, chẳng ai mà chẳng hân hoan kính phục. Cái pháp âm vô lượng ấy vang khắp cả ba ngàn Ðại thiên thế giới.

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Ngày nay Tất Ðạt muốn thống lĩnh nước nào?

Ưu Ðà tâu vua:

– Ðức Thế Tôn thống lãnh không thể nói được. Ngài giáo thọ chúng sanh không một ai mà không mong được độ thoát. Ngài dùng tâm bình đẳng để tế độ tất cả, chẳng chỗ nào mà không thích hợp.

Nhà vua hỏi Ưu Ðà:

– Nếu con ta ở trong nước lo nghĩ việc chính trị, giúp ta an dân, hành động đều thuận với lễ nghi, không ai mà không vâng lệnh. Nay thái tử ở một mình, suy tư những gì?

Ưu Ðà tâu vua:

– Ðức Thế Tôn suy tư về không, khổ, lạc, phi chơn, cái gì có hình tướng phải trở về không, thần tịnh vô vi.

Nhà vua nghe lời ấy nói rằng:

– Tai họa thay Tất Ðạt – Tất cả đều có sao ngươi nói là không? Trái ngược thay Tất Ðạt, thật là mâu thuẩn với con người.

Ưu Ðà tâu vua:

– Chính vì muốn cho người trí khắp trong thiên hạ, người có trăm cái đầu, đầu có trăm cái lưỡi, lưỡi giải thích cả trăm ý nghĩa.Hợp tất cả nhân loại lại xưng tán đức Như Lai hết một kiếp cũng không thể nói hết công đức của Ngài. Huống chi điều tôi nói chưa được một phần ức, thì ăn thua gì. Chỉ có Phật với Phật thì mới thấy được cái đức ấy rực sáng.

Nhà vua nói:

– Lành thay, đức Phật sẽ đến đây chứ? Ngày nào Ngài mới đến?

Ưu Ðà tâu vua:

– Bảy ngày nữa Ngài sẽ đến.

Nhà vua rất vui mừng, liền ra lệnh quần thần rằng:

– Ta sẽ nghênh rước đức Phật, đem theo các nghi vệ hầu hạ, thống nhất chuẩn bị pháp tắc khi Thánh vương đi ra đi vào, sửa sang đường đi cho ngay thẳng, lấy nước hoa rưới trên mặt đất, các ngã tư trong thành đều phải treo tràng phan, tất cả đều trang hoàng, hết sức tráng lệ, xe, ngựa, người theo hầu, trong vòng 40 dặm.

Hôm đó đức Thế Tôn từ Trúc Viên cùng câu hội với Ðại Tỳ kheo tăng 1.250 người vào Xá Di, con đường đi dẫn đến một con sông tên là A Lâu Na, khi vượt qua dòng sông đứng trên bờ, với thần thông chiếu soi, Ngài biết rõ sự hưng khởi ác tâm bên trong của Ðiều Ðạt, chắc là khó khai hóa. Nên Ngài hiện thần túc, để cho Ðiều Ðạt phải tín phục. Ngài liền bay lên hư không, cách mặt đất bảy nhẫn, chân Ngài giống như bước trên đất nhưng kỳ thật là Ngài đang ở trên hư không. Ðức Phật bảo các Tỳ kheo:

Hãy xem xe ngựa của nhà vua năm màu trang nghiêm và đẹp đẽ, giống nhu Thiên Ðế Thích đi dạo.

Bấy giờ mọi người thấy đức Phật và tăng chúng, bước chân trên mặt đất, ngước nhìn dấu chân thì thấy nó ở trên hư không, trên cao dần dần đi xuống, thứ lớp đến ngay chỗ nghênh rước, ngang đầu của con người, làm cho những kẻ cang cường không ai không cúi đầu quy mạng lễ bái. Tuy nhiên chỉ có Ðiều Ðạt khởi tâm ác, nói rằng:

– Người đi học đạo chỉ làm trò huyển thuật, mê hoặc mọi người như vậy. Ta cũng làm huyễn thuật để rộng hóa độ cho mọi người.

Khi ấy đức phụ vương từ xa thấy đức Phật đi đến vừa thương vừa kính. Một là kính đạo, hai là thương con, liền xuống xe voi, cởi kiếm, bỏ lọng, nước mắt ràn rụa, đi đến chỗ đức Phật, đầu mặt lạy dưới chân Ngài nói bài tụng:

– Lúc sanh nhờ phước đức
Ba hai tướng ta lạy
Bóng cây không ngã lạy
Thành đạo lạy lần ba.
phụ vương hỏi:
– Lúc con còn ở nhà
Cỡi voi là xe báu
Nay phải đi dưới đất
Vì sao mà khổ vậy?
Thế Tôn đáp lại:
– Cỡi xe ngựa sanh tử
Nguy hiểm, chẳng lâu bền
Ngồi lên xe ngũ thông
Ði đến đâu cũng được.
phụ vương hỏi:
– Xưa mặc y Thất Bảo
Ngọc ngà hết sức đẹp
Nay cạo đầu , y rách
Sao không biết xấu hổ?

Thế Tôn đáp:

– Xấu hổ vì y phục
Thế y thêm trần cấu
Pháp y chơn nhơn mặc
Dừng tâm là Như Lai.
phụ vương hỏi:

Xưa dùng vàng và bạc
Các đồ ăn thơm ngon
Nay thì đi xin ăn
Ðồ dở làm sao nuốt?

Thế Tôn trả lời:

– Pháp vị là đạo thực
Ðói khát nay đã trừ
Thương đời nên khất thực,
Ôm bát, phước chúng sanh.
phụ vương hỏi:

– Xưa ở trong cung riêng
Có cung phi hầu hạ
Nay riêng ở núi rừng
Vì sao không sợ hãi?
Ðức Thế Tôn trả lời:
– Trừ bỏ sợ sanh tử
Nay đã nhập bổn vô
Không sầu cũng không vui
Chỗ ở gọi Ðạo tràng.

Phụ vương hỏi:
– Khi xưa con ở nhà
Tắm bằng các hương thơm
Nay ở trong núi rừng
Lấy gì để tắm rửa?

Ðức Phật trả lời:

– Kho Ðạo là ao tắm
Ðầy tràn nước Chánh định
Tắm xong hết ba độc
Tam Ðạt (Thiên nhãn, túc mạng, lậu tận) rất hoan hỷ.

Bấy giờ vua cha thỉnh đức Phật và Tăng đi vào vườn vua, lấy đó làm tinh xá mãi mãi. Ðức Phật vâng theo ý vua, liền vào tịnh xá, ngồi dưới cây Ni Câu Loại, rộng thuyết giáo pháp suốt bảy ngày và không mệt mõi. Người nghe hoan hỷ. Trong đó có người phát tâm đại thừa, có người thích hạnh Bích Chi Phật, có người phát ý La Hán, có người làm sa môn, tất cả tùy theo sự phát tâm như sự tu hành mà đắc đạo. Lúc ấy các người mẹ ở trong thành, đều sanh thiện niệm, thương khóc tự trách:

– Ðức Thế Tôn đã về nước, các người đàn ông có phước đức, riêng được thấy Phật. Bọn chúng ta vì tội chướng ngăn che, không được uống pháp vị. Sao lại khổ như vậy?

Ðức Phật biết tất cả tâm niệm của những người mẹ, Ngài khen rằng:

– Lành thay, đã sanh tâm tốt muốn được nghe pháp để được thoát khổ thực sự.

Ðức Phật liền nói với vua cha:

– Chánh pháp khó gặp, đạo giáo khó được. Vua cha hãy ra lệnh các người mẹ ở trong nước ai thích nghe pháp hãy đến nghe.

Nhà vua liền ra lệnh, ai muốn thấy Phật để nghe pháp thì đến. Lúc ấy các người mẹ ở trong thành, đều vui mừng đi đến gặp Phật lễ bái, rồi đứng qua một bên.

Bấy giờ đức Thế Tôn như điều mong cầu của họ Ngài thuyết pháp làm cho mọi người đều hiểu rõ, đều được pháp nhãn.

Ðức vua và nhân dân vui mừng lạy đức Phật rồi thối lui. Khi ấy các Tỳ kheo bạch đức Phật:

– Các người nam nữ, già trẻ ở trong nước Xa Di, nghe đức Phật thuyết pháp, như trong tâm họ mong muốn nên tất cả đều được quả quyết, nhưng Phụ vương cũng có nghe pháp mà không được Ngài ghi nhận là có chứng đắc?

Ðức Phật bảo các Tỳ kheo:

– Phụ vương của ta vì ân ái chưa dứt, tình cha con càng lúc càng nồng nên tâm cung kính hưa trọn vẹn, vì vậy mà không chứng đắc .

Sáng sớm đức Như Lai chỉ bảo tôn giả Mục Kiền Liên đi đến cung vua, lên ngồi trên điện. Ðức Phật bảo tôn giả Mục Liên:

– Hãy biểu hiện đạo lực của người.

Tôn giả Mục Liên vâng lời, bay lên hư không, bảy lần hiện ra bảy lần biến mất, toàn thân phun nước với lửa, từ trên hư không đi xuống, đảnh lễ dưới chân đức Phật, rồi đứng hầu phía bên trái.

Ðức vua cha thấy sự biến hóa tâm ý cởi mở vui mừng, nên ân ái đoạn diệt, bên trong phát tâm cung kính đứng dậy đảnh lễ đức Phật:

– Hết sức tốt lành, thưa Thế Tôn. Ðệ tử có công đức mới được như vậy. Oai đức của Nhu Lai khó mà độ lượng. Nhờ vậy vua cha liền phát đạo ý vô thượng chánh chơn.

Bấy giờ vua cha mỗi lần đến chỗ đức Phật, thấy Ca Diếp… một ngàn người, hình thể rất xấu, liền nổi tâm bất bình. Nhà vua nói:

– Các Tỳ kheo này tuy lại có tâm tinh tấn, mà không biểu hiện nơi dung mạo, nên khuyên dòng họ của ta, thích đạo vô vi, bảo họ làm sa môn, lựa chọn những người đoan chánh. Nhà vua liền ra lệnh người trong hoàng tộc sáng mai ội họp ở điện. Mọi người vcâng lệnh đến dự. Nhà vua nói với mọi người trong tộc họ:

– Thầy tướng A Di nói: – Nếu đức Phật không xuất gia sẽ làm Thánh vương, thống l4nh bốn thiên hạ, có thị tùng hầu hai bên, dùng sự đoan chánh để dẫn dắt nhân dân. Nay các đệ tử hình dáng khó coi. Ta muốn lễ bái bậc có đạo, đầy đủ nghi dung để sung thêm vào tăng số, rực rỡ cho đức Thế Tôn.

Mọi người đều nói:

– Hết sức tốt lành.

Mọi người nghe rồi hoan hỷ, lui về sửa soạn, bảy ngày nữa sẽ đi.

Ðiều Ðạt liền bảo hành giả:

– Chúng ta là giòng họ của vua chúa, nay bỏ vinh hoa thế gian, xuất gia sống với đạo, đó là điều tốt đẹp nhất của đời, voi ngựa xe cộ giá trị ngàn vàng, nay chuẩn bị ra đi.

Người đến xem đứng đầy cả đường đi. Khi ấy cái mão và cái khăn vén tóc trên đầu của Ðiều Ðạt tự nhiên rơi xuống đất, trật đường, con voi mà ông ta đang cỡi, 4 chân trãi dài dưới mặt đất, cất tiếng kêu như tiếng chim.

Thầy tướng số đoán rằng:

– Mọi người đều đắc đạo, chỉ có hai người là không tốt.

Tất cả đều đi đến chổ đức Phật, đều làm sa môn. Kẻ cang cường thì được hàng phục, không ai mà không an lạc .

KINH TRUNG BỔN KHỞI
QUYỂN THƯỢNG HẾT

 



KINH TRUNG BỔN KHỞI