SỐ 272
KINH ĐẠI TÁT-GIÀ NI-KIỀN TỬ SỞ THUYẾT
Dịch Phạn ra Hán: Đầu đời Ngụy, Tam tạng Bồ-đề-lưu-chi,
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 6: THỈNH THỌ TRAI

(Giữa Quyển 5)

Lúc bấy giờ, vua Nghiêm Sí nghe Tát-già Ni-kiền Tử thuyết pháp xong, trong lòng rất vui mừng, liền thưa:

–Đại sư nhân từ không bỏ nước ta. Nay ở nơi hoang dã này không thể dừng chân được, xin hãy giáng thần đức cùng đại chúng trở về cung điện nghỉ ngơi. Vì sao? Vì nay ta muốn thiết lễ cúng dường Đại sư và đại chúng.

Tát-già Ni-kiền Tử nói:

–Lành thay, lành thay! Đại vương! Người muốn cúng thức ăn cho ta, nay đã đúng lúc. Vì sao? Vì ta từ xa đến, trên đường đi rất mệt, và đói khát. Lúc này giờ ngọ đã đến, ta nhận lời thỉnh của nhà vua.

Khi ấy, vua Nghiêm Sí nghe Tát-già Ni-kiền Tử nhận lời, trong lòng rất vui mừng, liền thỉnh Tát-già Ni-kiền Tử và đại chúng đi phía trước, vua cùng bốn binh chủng theo hầu trước sau, cùng đi về cung. Khi đã vào cung, nhà vua thỉnh Tát-già Ni-kiền Tử ngồi trên giường báu vô giá, trang hoàng bảy báu xen lẫn nhau. Ngoài ra, tất cả các chúng Ni-kiền Tử đều ngồi xuống tùy theo địa vị của mình.

Sau khi Tát-già Ni-kiền Tử an tọa, vua Nghiêm Sí chí tâm cung kính tôn trọng vô cùng, và sinh tâm hy hữu. Nhà vua tự tay dâng thức ăn cúng dường Tát-già Ni-kiền Tử và đại chúng, với đầy đủ trăm vị thức ăn đồ uống, tùy ý thọ dụng no đủ.

Khi Tát-già Ni-kiền Tử thọ trai xong, vua Nghiêm Sí liền đem trăm ngàn vạn ức thượng y và hạ y có giá trị cúng dường Tát-già Nikiền Tử. Các chúng đệ tử, tùy theo ý muốn của mình, tất cả cũng được cúng dường y phục.

Lúc bấy giờ, Tát-già Ni-kiền Tử thọ trai đã xong, thu bát rửa, súc miệng sạch sẽ rồi nói với vua Nghiêm Sí:

–Đại vương! Nay người chí thành cúng dường thức ăn, thức uống và y phục cho Sa-môn, phước báo này không thể tính hết được. Nay ta chỉ lược nói về mười lăm công đức.

Những gì là mười lăm?

  1. Chấm dứt tâm keo kiệt tham lam.
  2. Mở bàn tay bằng tâm bố thí.
  3. Diệt trừ tâm tà kien, cho là bố thí không có phước.
  4. Phát sinh quả báo không đánh mất chánh kiến.
  5. Tùy thuận theo các bậc Thiện tri thức.
  6. Xa lìa kẻ thấp hèn không có trí tuệ.
  7. Mở cửa các đường thiện.
  8. Đóng cửa các đường ác.
  9. Gieo trồng hạt giống thiện.
  10. Nhổ sạch gốc bất thiện.
  11. Làm mỏng dần những kết sử phiền não.
  12. Làm tăng trưởng các chi phần thiện căn.
  13. Làm cho tất cả những người trì giới được no đủ.
  14. Có thể làm những việc mình muốn làm.
  15. Đã làm việc lợi ích cho người khác.

Vì sao? Này Đại vương! Làm việc bố thí thì được quả báo rất giàu có. Bố thí thức ăn có màu sắc đẹp, về sau có sắc đẹp vi diệu, người nhìn không nhàm chán. Bố thí thức ăn có hương thơm, về sau được danh tiếng vang khắp thế gian. Bố thí thức ăn có mùi vị ngon, về sau được của cải hơn các báu vật thắng diệu trong thế gian. Bố thí thức ăn mà khi mới tiếp xúc cảm thấy thích thú, về sau được tay chân nho nhắn, mềm mại. Trong khi bố thí tâm rất chí thành, về sau được tất cả mọi người trong thế gian yêu thương, cung kính cúng dường. Tự tay bố thí, về sau được nhiều tôi tớ vây quanh hầu hạ. Bố thí đúng thời, tùy theo tâm mình cần gì thì về sau được đáp ứng đúng theo thời. Đem vật mình yêu thích bố thí, về sau được của cải ở cảnh giới thắng diệu. Không làm tổn hại sự bố thí, về sau được của cải kiên cố, không hư hoại, không mệt nhọc. Bố thí chỗ ngồi yên ổn, về sau được quả báo quyến thuộc thường yêu thương. Cho người ăn uống, về sau được sức mạnh tự tại vô ngại. Cho y phục, về sau được sắc thân rất đẹp, thế gian yêu kính. Bố thí đèn sáng, về sau được mắt trong sáng, không có các bệnh tật, hư hoại.

Người bố thí âm nhạc về sau được tai không điếc, thường nghe âm thanh vi diệu.

Người bố thí các loại xe, về sau thường được ngồi trên xe kiệu an lạc.

Người bố thí thuốc men, về sau được thân thể mập mạnh, tươi tắn, không bệnh tật.

Người bố thí nhà cửa thì được sống an ổn hạnh phúc, xa lìa khỏi sự khủng bố.

Người bố thí pháp, về sau được pháp được cam lồ bất tử.

Người lìa sát sinh, về sau được sống lâu, không chết yểu.

Người xa lìa đời sống trộm cắp, về sau rất giàu có, của cải không bao giờ hết.

Người xa lìa tà dâm, về sau được vợ đẹp, không bị người khác chiếm đoạt.

Người lìa vọng ngữ, về sau được quả báo chân thật, không bị người khác phỉ báng.

Người lìa nói hai chiều, về sau quyến thuộc được hòa hợp, về sau thường được nghe âm thanh thắng diệu.

Người lìa bỏ lời nói phù phiếm thì về sau lời nói của mình được người khác ghi nhận.

Người lìa tâm tham, về sau không tăng thêm sự tham lam trầm trọng.

Người lìa tâm giận dữ, về sau không tăng thêm tâm giận dữ trầm trọng.

Người xa lìa tà kiến, về sau không tăng thêm tâm ngu si trầm trọng.

Người xa lìa sự kiêu mạng, về sau được sinh trong nhà hào quý, được mọi người tôn kính.

Người xa lìa tâm sân hận, về sau được thân đoan chánh, người thấy đều ưa thích.

Người xa lìa tâm đố kỵ, về sau được uy lực lớn, thành tựu sở nguyện.

Người xa lìa tâm keo kiệt, về sau được sinh ở nơi giàu có, của cải không thiếu.

Người xa lìa sự dâm dục phi xứ thì về sau được các căn thù thắng, đầy đủ tướng trượng phu.

Đại vương! Người bố thí thức ăn thức uống tức là cho sự sống, cho sắc đẹp, cho sức lực, cho niềm vui, cho tài giỏi. Thí chủ yêu mến chúng sinh được người trí khen ngợi, danh tiếng vang khắp mười phương, đi vào trong đại chúng tâm không sợ hãi. Đến khi mạng chung liền được sinh lên cõi trời, hưởng thọ cảnh giới vi diệu và thân sau cùng đắc đạo Vô thượng.

Bấy giờ, Tát-già Ni-kiền Tử nói kệ rằng:

Người hết lòng trì giới
Hay sinh tâm hoan hỷ
Bố thí cho Sa-môn
Đời sau được bảy phước.
Sống lâu, đẹp, khỏe mạnh
Ưa biện tài thuyết giảng
Sinh trong cõi trời thiện
Cuối cùng đạt Niết-bàn.
Bởi vì hành bố thí
Chắc chắn được việc kia
Vì ưa cầu bố thí
Đời sau được an lạc.
Phước thí vui tối thắng
Người cầu ắt thành tựu
Sẽ sinh trong trời người
Cõi Sắc và Vô sắc.
Thí chủ Thánh trí tuệ
Nếu tu hạnh tinh tấn
Dứt hoàn toàn các khổ
Được trí tuệ thượng thắng.
Vì tạo vô lượng phước
Thiên ma và quyến thuộc
Người làm ác bất thiện
Không thể gây trở ngại.
Vì thế, thường bố thí
Cầu ba việc thù thắng
Đường tốt và giàu sang
Sẽ chứng đạo Vô thượng.