PHẬT THUYẾT VÔ THƯỢNG XỨ KINH

Hán dịch: Mất tên người dịch, dựa vào dịch phẩm đời Đông Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại khu vườn rừng Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Khi ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

–Có ba bậc Vô thượng, các ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ giảng nói cho các ông.

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

–Xin vâng được nghe!

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

–Ba bậc Vô thượng là:

  1. Phật là bậc Vô thượng.
  2. Pháp là bậc Vô thượng.
  3. Tăng là bậc Vô thượng.

Như các chúng sinh hoặc hai chân, bốn chân, không chân hay nhiều chân, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng hoặc không tưởng, hoặc phi tưởng hoặc phi vô tưởng, trong các loài ấy, Như Lai được gọi là bậc Vô thượng.

Này các Tỳ-kheo! Nếu chúng sinh nào đối với bậc Phật Vô thượng ấy, phát khởi lòng tin, tâm hướng đến Phật, thì ở trong hàng trời, người được quả báo vô thượng.

Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là bậc Vô thượng thứ nhất.

Lại nữa, các Tỳ-kheo! Đối với các pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp sắc, pháp vô sắc, thì pháp lìa dục là vô thượng. Này các Tỳkheo! Nếu chúng sinh nào đối với Pháp vô thượng ấy phát khởi lòng tin, tâm hướng đến, thì ở trong hàng trời, người đạt được quả báo vô thượng.

Này các Tỳ-kheo! Đó là bậc Vô thượng thứ hai.

Lại nữa, các Tỳ-kheo! Tăng là bậc Vô thượng tức ở trong hoặc Tăng chúng hoặc nơi đám đông, hoặc ở đoàn thể, hoặc trong đồ chúng, chư Tăng đệ tử của Đức Như Lai là bậc Vô thượng. Này các Tỳ-kheo! Nếu có chúng sinh đối với bậc Tăng vô thượng ấy phát khởi lòng tin, hướng tâm đến, thì ở trong cõi Trời, người đạt được quả báo vô thượng. Đó là bậc Vô thượng thứ ba.

Khi ấy, các Tỳ-kheo nghe Đức Phật thuyết giảng xong, đều hoan hỷ phụng hành.