PHẬT NÓI KINH TƯƠNG ƯNG KHẢ
Hán dịch: Đời Tây tấn, Sa-môn Pháp Cự
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Một thời, Đức Phật ở nước Xá-vệ, Ngài gọi các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo tập hợp đến xin thọ trì lời Phật dạy.
Đức Phật dạy:
–Người không học cùng với người không học giống nhau, than cận nhau, tương ứng nhau, thích hợp nhau.
Người đa văn cùng với người đa văn… như trên…
Người tham dâm cùng với người tham dâm… như trên…
Người không tham dâm cùng với người không tham dâm… như trên…
Người sân hận cùng với người sân hận… như trên…
Người không sân hận cùng với người không sân hận… như trên…
Người ngu si cùng với người ngu si… như trên…
Người trí tuệ cùng với người trí tuệ… như trên…
Người bố thí cùng với người bố thí… như trên…
Người xan tham cùng với người xan tham… như trên…
Người thiểu dục cùng với người thiểu dục… như trên…
Người đa dục cùng với người đa dục… như trên…
Người không trì giới cùng với người không trì giới… như trên…
Người trì giới cùng với người trì giới… như trên…
Người khó nuôi cùng với người khó nuôi… như trên…
Người dễ nuôi cùng với người dễ nuôi… như trên…
Người không biết đủ cùng với người không biết đủ… như trên…
Người biết đủ cùng với người biết đủ… như trên…
Người tự hộ trì cùng với người tự hộ trì giống nhau, thân cận nhau, tương ứng nhau, thích hợp nhau.
Phật dạy:
–Này các Tỳ-kheo, người có trí tuệ cần phải phân biệt rõ những điều như vậy, nên đi với người thích hợp, không nên đi với người không thích hợp.
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo vâng giữ thọ trì.