KINH PHÁP CÚ
(BẮC TRUYỀN)
Soạn tập: Tôn giả Pháp Cứu,
Hán dịch: Sa-môn Duy-kỳ-nan
Việt dịch: Thích Đồng Ngộ – Thích Nguyên Hùng

 

Phẩm 6: Quán Niệm

104.
Cần quán niệm thật kỹ
Từng hơi thở vào ra
Trước sau thông đạt cả
Sống đúng lời Phật-đà.

105.
Soi sáng cho thế gian
Như mây tan trăng hiện
Đi, đứng phải tư duy
Ngồi, nằm nên nhớ kỹ.

106.
Tỳ-kheo lập quán hạnh
Mỗi một ngày tiến nhanh
Trước sau đều vượt bậc
Chẳng còn thấy tử sanh.

107.
Ta chẳng ở đâu xa
Chỉ ngay trong sáu thời
Tỳ-kheo thấy nê-hoàn
Nhờ nhất tâm thẳng tới.

108.
Một khi có chánh quán
Tự thân luôn hành trì
Không thực hành, ngẫm nghĩ
Trọn chẳng được tịnh an.

109.
Ai thực hành được vậy
Biển ái dục vượt qua
Khéo tỉnh giác chánh niệm
Biết, hiểu tâm an hòa
Thường quán niệm như vậy
Khổ già, chết lùi xa.

110.
Tỳ-kheo sống tỉnh giác
Phải quán niệm như vầy
Khổ sở dĩ đọa đày
Vì chưa dứt sinh tử.

111.
Muốn khai mở tâm mình
Phải thường nghe diệu pháp
Hay thay! Bậc chân giác
Trọn không còn đến, đi.

112.
Hễ là người tỉnh giác
Ngày đêm chăm học hành
Thấu triệt nghĩa giải thoát
Khiến các lậu hết nhanh.

113.
Ai người gặp duyên lành
Hãy về nương tựa Phật
Ngày đêm luôn nỗ lực
Thường niệm Phật, pháp, tăng.

114.
Ai làm chủ ý mình
Đó là đệ tử Phật
Ngày đêm luôn nỗ lực
Thường niệm Phật, pháp, tăng.

115.
Ngày đêm luôn quán tưởng
Niệm thân, niệm vô thường
Niệm giới, niệm bố thí
Không, vô nguyện, vô tướng

 

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40