KINH MA-ĐẠT QUỐC VƯƠNG
Hán dịch: Đời Lưu Tống, Cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nghe như vầy:
–Một thời, Đức Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo ở trong vườn Trúc thuộc thành La-duyệt-kỳ. Khi ấy, có quốc vương hiệu là Ma-đạt, chuẩn bị ra trận chinh chiến, tuyển quân trong nước đến hàng trăm vạn người để theo vua đi đánh giặc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo đã đắc quả A-la-hán, đến khất thực ở nước đó cũng bị bắt, dẫn tới cửa cung vua. Quan coi ngựa của vua bảo vị Tỳ-kheo ấy chăm sóc ngựa trong bảy ngày rất cực khổ. Sau đó, đích thân vua đến xem quân trận. Tỳ-kheo thấy vua liền đến trước mặt, nhẹ nhàng bay lên đứng giữa hư không, hiện các thần thông. Vua quá hoảng sợ, cúi đầu hối lỗi:
–Con thật ngu si, không phân biệt thật, giả.
Vua truy hỏi các quan:
–Ai làm cho vị thần đây đến nỗi này? Hãy giết chết hắn đi để trị tội.
Tỳ-kheo bảo vua:
–Chẳng phải lỗi của vua và mọi người, mà do nghiệp đời trước của tôi. Xưa kia tôi hành đạo, thường cúng dường thầy. Khi dọn cơm cho thầy, thầy bảo tôi: “Hãy rửa tay trước rồi mới dọn cơm.” Tôi ngu si nghĩ: “Thầy không chăm sóc ngựa, sao không chịu rửa tay trước đi.” Thầy liền bảo tôi: “Nay con nghĩ việc này nhẹ thôi, nhưng sau này sẽ mắc quả báo nặng.” Nghe nói vậy, tôi rất lo buồn. Biết tâm tôi, thầy nghĩ: “Ta sắp nhập Niết-bàn, sao lại làm cho ngươi buồn?” nên vào canh ba đêm ấy, thầy nhập Niết-bàn. Từ đó đến nay, đã lâu xa, qua nhiều lần sinh tử, nay chính là quả báo đó, phải chịu tai họa đời trước, chăm sóc ngựa bảy ngày. Phàm làm việc thiện, ác đều có họa, phước, như bóng theo hình.
Nghe Tỳ-kheo nói về tội, phước, vua hiểu rõ, lòng vui vẻ, xin được quay về nương tựa với Tỳ-kheo. Tỳ-kheo bảo:
–Vua nên quay về nương tựa nơi Phật. Phật là Thầy ba cõi.
Vua và mọi người trong nước đều theo Tỳ-kheo tới gặp Phật. Đến nơi, tất cả đều cúi đầu đảnh lễ Phật, thọ năm giới làm Ưu-bàtắc. Vì vua và dân chúng, Phật hiện bày tướng tốt, oai thần, ánh sáng chiếu soi khắp trời đất. Rồi giảng nói về vô thường, khổ, không.
Lúc đó, vua liền đắc quả Tu-đà-hoàn, dân chúng trong nước đều thọ trì năm giới và mười điều thiện, quay về nương nơi Tam bảo, tháng ngày ăn chay giữ giới, cho là pháp thường.
Tôn giả A-nan sửa lại y phục, làm lễ, bạch Phật:
–Vua và dân chúng trong nước này gặp Phật, nghe kinh liền hiểu. Vì sao?
Phật bảo:
–Chính vì khi xưa, vào thời Phật Ma Phụ, Tỳ-kheo này làm Samôn, vua làm Ưu-bà-tắc, cúng dường ba ngày, với lòng thành trong sáng, nguyện sinh ra ở đâu cũng được phước, giờ đã đắc đạo độ đời. Ngày nay vua đến hội này nghe kinh liền đắc quả Tu-đà-hoàn là vậy.
Bốn chúng đệ tử, các chúng Trời, Rồng, Quỷ, Thần nghe kinh đều vui vẻ, đứng trước Phật làm lễ rồi lui ra.