KINH ĐẠI THỪA BÁCH PHƯỚC TRANG NGHIÊM TƯỚNG

Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam tạng Địa-bà-ha-la, người Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Bà-già-bà ở cung điện Phổ diệu, tại đại thành Xá-vệ, vì muốn giáo hóa cho vô lượng chúng sinh, Đức Phật ngồi tòa Sư tử báu trang nghiêm, cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ-kheo, chúng Đại Bồ-tát vô số, đều cung kính vây quanh chiêm ngưỡng thân tâm bất động.

Khi ấy, trong chúng có Đại Bồ-tát tên là Văn-thù-sư-lợi, thừa oai thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật mà thưa:

–Bạch Thế Tôn! Con nghe Như Lai có đại phước tụ, đại phước tụ ấy lớn thế nào? Cúi xin Thế Tôn vì con mà nói rõ để làm lợi ích cho vô lượng trăm ngàn chúng sinh, khiến họ ý vui đều được trọn vẹn.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:

–Này thiện nam! Ông đã vượt qua tất cả hàng Thanh văn và Bích-chi-phật, lại còn đem tâm đại Bi trí tuệ vì các chúng sinh mà thưa hỏi Như Lai nghĩa như vậy. Nay ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà phân biệt, nói rõ.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như phước tụ mười thiện của chúng sinh ở cõi Diêm-phù-đề, phước tụ ấy đem tính đếm so lường với số gấp trăm lần mới bằng một phước tụ bảy báu của Chuyển luân thánh vương, vị vua thống lãnh bốn thiên hạ đầy đủ ngàn người con. Những gì là bảy báu? Đó là:

  1. Kim luân báu.
  2. Bạch tượng báu.
  3. Cam mã báu.
  4. Thần châu báu.
  5. Ngọc nữ báu.
  6. Chủ tạng báu.
  7. Chủ binh báu.

Ngàn người con của Chuyển luân thánh vương kia mỗi mỗi oai mãnh đoan nghiêm dũng kiện, có khả năng phá được giặc oán. Này Văn-thù-sư-lợi! Đó là phước tụ của Chuyển luân thánh vương.

Này Văn-thù-sư-lợi! Phước tụ của vua Chuyển luân thánh vương, vua của bốn thiên hạ và tất cả chúng sinh, phước tụ đó đem tính đếm so lường lại gấp trăm lần mới bằng một phước tụ của vua Đế Thích cõi trời Đao-lợi.

Này Văn-thù-sư-lợi! Phước tụ của Thiên vương Đao-lợi và tất cả chúng sinh bốn thiên hạ, phước tụ đó đem tính đếm so lường lại gấp trăm lần mới bằng phước tụ một của Ma vương Giáo Thọ Hộ Trì ở tầng trời thứ sáu của cõi Dục.

Này Văn-thù-sư-lợi! Phước tụ của đệ lục Tự tại thiên ma và tất cả chúng sinh bốn thiên hạ, phước tụ đó đem tính đếm so lường gấp trăm ngàn lần mới bằng một phước tụ của một Phạm vương Sơ thiền ở cõi Từ tâm chiếu sát thuộc tiểu thiên thế giới.

Này Văn-thù-sư-lợi! Phước tụ của Từ tâm chiếu sát tiểu thiên thế giới Sơ thiền Phạm vương và của tất cả chúng sinh trong thế giới ấy, phước tụ đó đem tính đếm so lường lại gấp trăm ngàn lần mới bằng một phước tụ của trung thiên thế giới Nhị thiền Phạm vương.

Này Văn-thù-sư-lợi! Phước tụ của trung thiên thế giới Nhị thiền Phạm vương và của tất cả chúng sinh trong thế giới kia, phước tụ đó đem tính đếm so lường lại gấp trăm ngàn lần mới bằng phước tụ của một đại thiên thế giới Từ tâm chiếu sát Tứ thiền nội Ma-hê-thủ-la Thiên chủ.

Này Văn-thù-sư-lợi! Đại Thiên chủ Ma-hê-thủ-la ấy chỗ thành tựu chẳng ít thiện căn. Vì sao? Vì Ma-hê-thủ-la có đại trí tuệ, đại thần thông. Như thế gian bị lửa thiêu đốt rồi mới được thành lập, còn ở đệ Tứ thiền thiên, mưa lớn xuống trải qua trong năm kiếp không dừng không nghỉ, nước ấy biến khắp đại thiên thế giới lên đến cõi Phạm thế không thiếu không giảm. Nước mưa như vậy đại Thiên chủ Ma-hê-thủ-la đều có thể biết được.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy phước tụ của Ma-hê-thủ-la gọi là Phạm phước.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy phước tụ chúa tam thiên đại thiên thế giới Ma-hê-thủ-la và của tất cả chúng sinh ở thế giới kia, phước tụ đó đem tính đếm so lường vô lượng, vô biên ức trăm ngàn lần mới bằng phước tụ của một độc xuất đại Bích-chi-phật.

Này Văn-thù-sư-lợi! không những một đại thiên thế giới này, giả sử phước tụ của Bích-chi-phật, của tất cả chúng sinh ở thế giới mười phương chư Phật, phước tụ đó đem tính đếm so lường cho đến vô lượng ức trăm ngàn lần mới bằng phước tụ một thân sau cùng của Bồ-tát.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy phước tụ thân sau cùng của Bồ-tát và của tất cả chúng sinh hết thảy thế giới nơi mười phương tận hư không kia, như noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, phước tụ đó đem tính đếm so lường cho đến vô lượng ức trăm ngàn lần mới bằng phước tụ của một sợi lông nơi thân Như Lai.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy các sợi lông nơi thân Như Lai, số ấy có chín vạn chín ngàn, mỗi một sợi lông như vậy đều đầy đủ vô lượng phước tụ như trước đã nói.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy phước tụ của tất cả sợi lông nơi thân Như Lai, phước tụ đó đem tính đếm so lường lại đến vô lượng ức trăm ngàn lần mới bằng một tướng tốt trong những tướng tốt của thân Như Lai.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy các tướng tốt nơi thân Như Lai, lược nói số ấy có tám mươi loại. Đó là:

  1. Phần đầu tròn đầy.
  2. Tóc trang nghiêm đẹp đẽ.
  3. Tóc màu xanh đen.
  4. Tóc có mùi thơm.
  5. Tóc rất mềm mại.
  6. Tóc không rối.
  7. Tóc không thưa thớt.
  8. Tóc thường tăng trưởng.
  9. Mỗi lỗ chân lông là một sợi tóc.
  10. Tóc thẳng mướt hình xoắn ốc.
  11. Hình dáng tóc như vòng hoa.
  12. Tóc như chữ đức.
  13. Khuôn mặt đầy đặn.
  14. Lông phân chia ra đầy đủ.
  15.  Lông mày màu xanh biếc.
  16. Lông mày không tạp loạn.
  17. Đôi mắt rất đẹp
  18. Đôi mắt dài rộng.
  19. Đôi mắt thanh tịnh.
  20. Đôi mắt sáng ngời.
  21. Mắt màu xanh biếc đẹp như hoa sen xanh.
  22. Tai rất dài và đẹp
  23. Tai đầy đặn.
  24. Tai không nghe lời ác.
  25. Mũi dài cao thẳng.
  26. Hai gò má đầy đặn.
  27. Hai gò má không lồi lõm.
  28. Hai gò má không thô.
  29. Răng rất ngay thẳng.
  30. Răng đều đặn.
  31. Môi màu đỏ như quả Tần-bà.
  32. Lưỡi đỏ mềm mại.
  33. Tiếng như sấm vang.
  34. Tiếng nói vang nghe rất xa.
  35. Thân rất đầy đặn.
  36. Thân thể đẹp đẽ.
  37. Thân thể bằng phẳng.
  38. Thân thể mềm mại.
  39. Thân thể ngay thẳng.
  40. Các phần thân tương xứng.
  41. Thân rất tròn đẹp.
  42. Thân đầy đặn.
  43. Thân mềm mại.
  44. Thân trong sạch.
  45. Thân nhẹ nhàng vi diệu.
  46. Thân không lay động.
  47. Thân rất đoan nghiêm.
  48. Thân không tỳ vết.
  49. Ánh sáng của thân xua tan mọi bóng tối.
  50. Bụng rất đẹp.
  51. Bụng tròn đầy.
  52. Bụng thon nhỏ.
  53. Rốn sâu kín.
  54. Rốn tròn.
  55. Rốn cân xứng.
  56. Dưới nách đầy đặn.
  57. Khuỷu tay dài.
  58. Ngón tay tròn trịa.
  59. Ngón tay thon đẹp.
  60. Chỉ tay rất đẹp.
  61. Đường nét chỉ tay rõ ràng.
  62. Chỉ tay đường nét không loạn.
  63. Chỉ tay mềm mại.
  64. Chỉ tay không thô.
  65. Chỉ tay thẳng thớm.
  66. Đầu gối tròn rộng.
  67. Gót chân tròn trịa.
  68. Bàn chân bằng phẳng.
  69. Đi thuận theo bên phải.
  70. Đi như voi chúa.
  71. Đi như trâu chúa.
  72. Đi như ngỗng chúa.
  73. Bước đi oai hùng như sư tử chúa.
  74. Móng ngón tay ngón chân thon thẳng mọc đều.
  75. Mỗi móng tay móng chân như màu đồng đỏ.
  76. Mỗi móng tay móng chân đều tươi thắm.
  77. Gân mạch không nổi lên.
  78. Đốt tay đốt chân liền sít.
  79. Các căn không ô nhiễm.
  80. Ai thấy cũng đều hoan hỷ.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như trước đã nói, tám mươi vẻ đẹp này gọi là vẻ đẹp phước tụ của Như Lai.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy tám mươi vẻ đẹp phước tụ của Như Lai, phước tụ đó đem tính đếm so lường lại gấp vô lượng ức trăm ngàn lần mới bằng một vẻ đẹp phước tụ trong những vẻ đẹp nơi thân, tay, chân của Đức Như Lai.

Này Văn-thù-sư-lợi! Lại có tám mươi vẻ đẹp phụ khác trong những vẻ đẹp tay chân của Đức Như Lai. Những gì là tám mươi? Đó là:

  1. Giống như Phạm vương.
  2. Giống như Thiên Đế.
  3. Giống như Đề-đầu-lại-tra.
  4. Giống như Tỳ-lâu-lặc-xoa.
  5. Giống như Tỳ-lâu-bác-xoa.
  6. Giống như Tỳ-sa-môn.
  7. Giống như Thiên nữ công đức.
  8. Giống như Nhật Thiên tử.
  9. Giống như Nguyệt Thiên tử.
  10. Giống như Thủy thiên.
  11. Giống như Hỏa thiên.
  12. Giống như Phong thiên.
  13. Giống như Vân thiên.
  14. Giống như Đại tiên.
  15. Giống như núi chúa.
  16. Giống như đồng nam.
  17. Giống như đồng nữ.
  18. Giống như cờ báu.
  19. Giống như tàn lọng.
  20. Giống như mũ báu.
  21. Giống như tràng hoa.
  22. Giống như ngọc châu anh lạc.
  23. Giống như bông tai.
  24. Giống như vòng đeo tai.
  25. Giống như xuyến báu.
  26. Giống như chiếc nhẫn đeo tay.
  27. Giống như gương báu.
  28. Giống như phất trần.
  29. Giống như chữ đức.
  30. Giống như bình hoa.
  31. Giống như ma-ni.
  32. Giống như gươm báu.
  33. Giống như chày kim cang.
  34. Giống như cung tên.
  35. Giống như mũi tên.
  36. Giống như giáo mác.
  37. Giống như mâu nhọn.
  38. Giống như búa lớn.
  39. Giống như cuốn lụa.
  40. Giống như câu dài.
  41. Giống như gươm xung trận.
  42. Giống như dùi vàng.
  43. Giống như gậy trời.
  44. Giống như trống trời.
  45. Giống như ốc vàng.
  46. Giống như lưng trống.
  47. Giống như vòng hoa.
  48. Giống như cung điện.
  49. Giống như tòa báu.
  50. Giống như ao tắm.
  51. Giống như hoa sen.
  52. Giống như phấn gạo.
  53. Giống như lúa mạch.
  54. Giống như dược thảo.
  55. Giống như cỏ tranh.
  56. Giống như cây hoa
  57. Giống như trái cây.
  58. Giống như Kim sí điểu.
  59. Giống như Ca-lăng-tần-già.
  60. Giống như chim cộng mạng.
  61. Giống như khổng tước.
  62. Giống như chim cưu cáp.
  63. Giống như nhạn chúa.
  64. Giống như chim sẻ xanh.
  65. Giống như chim oanh vũ.
  66. Giống như chim thúy.
  67. Giống như bờm sư tử.
  68. Giống như voi trắng trên núi Tuyết.
  69. Giống như rồng chúa.
  70. Giống như voi chúa.
  71. Giống như ngựa chúa.
  72. Giống như nai chúa.
  73. Giống như trâu chúa.
  74. Giống như trâu đồng hoang.
  75. Giống như con trâu cái.
  76. Giống như con dê đen.
  77. Giống như con cá lớn.
  78. Giống như rùa lớn.
  79. Giống như cá chúa.
  80. Giống như ốc chúa.

Này Văn-thù-sư-lợi! Ta đã nói tám mươi vẻ đẹp như vậy, gọi là tướng vẻ đẹp phước tụ của Đức Như Lai.

Này Văn-thù-sư-lợi! Tám mươi vẻ đẹp phước tụ của Như Lai như vậy, phước tụ đó đem tính đếm so lường lại gấp vô lượng ức trăm ngàn lần mới bằng một tướng phước tụ trong ba mươi hai tướng Đại nhân của Như Lai.

Này Văn-thù-sư-lợi! Tướng Đại nhân của Như Lai có ba mươi hai tướng. Những gì là ba mươi hai? Đó là:

  1. Đỉnh đầu có nhục kế đẹp nhô lên.
  2. Tóc màu xanh đen xoay về bên phải.
  3. Trán rộng lớn ngay thẳng trang nghiêm đẹp đẽ.
  4. Tướng lông trắng giữa chân mày trắng hơn cái trắng của ngọc kha.
  5. Mắt xanh giống như trâu chúa.
  6. Miệng có bốn mươi cái răng không thêm bớt.
  7. Răng bằng khít không có thưa.
  8. Răng trắng sạch không nhơ, không đen.
  9. Miệng có bốn cái răng màu tươi sạch.
  10. Má, cằm đầy đặn.
  11. Lưỡi mềm mỏng rộng lớn màu đỏ hồng.
  12. Nếm các thức ăn đều thấy ngon.
  13. Được tiếng Phạm âm nói ra như sấm vang.
  14. Xương không lòi ra, chỗ ấy bằng phẳng.
  15. Hai vai tròn trịa đầy đặn.
  16. Hai tay rủ xuống dài quá gối.
  17. Phần trên thân như sư tử chúa.
  18. Lông nơi thân đều lướt theo lên.
  19. Thân tướng đầy đặn như cây Ni câu đà.
  20. Thân cao diệu tới bảy khuỷu tay.
  21. Màu da của toàn thân đều là sắc vàng ròng.
  22. Mỗi một lỗ chân lông có một sợi lông.
  23. Mã âm tàng che kín không lộ ra.
  24. Hai đùi vế tròn đầy bằng phẳng.
  25. Bộ tướng nghiêm hảo như nai chúa y ni.
  26. Hai chân đầy đặn.
  27. Hai lòng bàn chân đều bằng phẳng.
  28. Chân, da, xương, thịt đều ở đúng vị trí.
  29. Hai tay, hai chân đều mềm mại.
  30. Hai tay, hai chân đều có màn mỏng.
  31. Hai tay, hai chân đều thon dài.
  32. Hai tay, hai chân đều có tướng hoa văn luân xa.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy đã nói ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân gọi là chánh tướng phước tụ của Đức Như Lai.

Này Văn-thù-sư-lợi! Phước tụ nơi ba mươi hai tướng Đại nhân của Đức Như Lai là như vậy. Phước tụ đó đem tính đếm so lường lại gấp vô lượng a-tăng-kỳ lần, không thể suy lường, không thể nghĩ bàn, mới bằng đại pháp viên âm của Như Lai. Tùy theo phước tụ âm thanh mỗi loài mà Ngài giáo hóa tất cả chúng sinh.

Này Văn-thù-sư-lợi! Đại pháp viên âm của Đức Như Lai hay tùy theo mỗi một ý lạc của tất cả chúng sinh nơi vô lượng thế giới trong vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ kiếp, ý lạc đó có thể biến khắp. Ngài tùy theo âm thanh mỗi loài mà thuyết pháp giáo hóa lợi ích an lạc cho chúng sinh như vậy.

Này Văn-thù-sư-lợi! Âm thanh của Đức Như Lai có vô lượng thế lực như vậy, oai quang của Như Lai cũng giống như thế…, những âm thanh ấy có thế lực vô lượng.

Này Văn-thù-sư-lợi! Oai quang của Đức Như Lai kia đều có vô lượng thế lực như vậy, thân của Đức Như Lai cũng lại như thế, những oai quang ấy đều có vô lượng thế lực.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như trước đã nói, phước tụ không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm, đó chẳng phải chỗ đạt được của hàng Thanh văn và Bích-chi-phật… Vì sao? Vì phước tụ từ nơi đại trí tuệ và đại Từ bi, là chỗ sinh ra vô lượng nguyện lực biến khắp tất cả. Vì vậy hàng Thanh văn và Bích-chi-phật không thể biết được.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy sắc thân vi diệu của Đức Như Lai được thành tựu là do tu hành thanh tịnh bố thí và trì giới và do hai nhân duyên tối thắng mà được thành tựu. Những gì là hai? Đó là:

  1. Nguyện lực Như Lai tối thắng.
  2. Thiện xảo hóa đạo của Như Lai.

Thế nào là Như Lai hóa đạo thiện xảo?

Nghĩa là các chúng sinh chưa trồng căn lành thì Như Lai khiến họ trồng căn lành, đã trồng căn lành rồi thì khiến căn lành kia thành thục, người nào căn lành đã thành thục khiến được giải thoát. Do hai nhân duyên này nên Ngài được sắc thân vi diệu.

Này Văn-thù-sư-lợi! Như vậy sắc thân vi diệu của Đức Như Lai do hai nhân duyên này mà được thành tựu, âm thanh của Đức Như Lai cũng lại như vậy, do hai nhân duyên này mà được thành tựu.

Này Văn-thù-sư-lợi! Âm thanh của Như Lai do hai nhân duyên mà được thành tựu, oai quang của Đức Như Lai cũng lại như thế, do hai nhân duyên mà được thành tựu.

Này Văn-thù-sư-lợi! Oai quang của Đức Như Lai do hai nhân duyên mà thành tựu, Như Lai thuyết pháp cũng lại như vậy, do hai nhân duyên này mà được thành tựu.

Này Văn-thù-sư-lợi! Đức Như Lai thuyết pháp do hai nhân duyên mà được thành tựu, hạnh nguyện của Như Lai cũng lại như vậy, do hai nhân duyên này mà được thành tựu.

Này Văn-thù-sư-lợi! Đức Như Lai vì thương xót các chúng sinh nên xuất hiện ở đời, vì muốn lợi lạc cho các chúng sinh nên xuất hiện ở đời, vì muốn an lạc cho các chúng sinh nên xuất hiện ở đời. Do chúng sinh có nhiều chủng tánh. Sự mong muốn, ưa thích sai khác, mỗi mỗi không giống nhau, cho nên Đức Như Lai tùy theo ý ưa thích đó mà hiện ra mỗi mỗi thân tướng tốt mà thuyết pháp giáo hóa, khiến các chúng sinh được điều phục; hướng dẫn họ vào trong Phật pháp khiến cho họ được thành tựu.

Nghe Phật nói phước tụ làm lợi ích cho tất cả hàng trời, người như vậy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi liền thưa:

–Bạch Thế Tôn! Hôm nay con được đại thiện lợi, đại tối thắng, vô đẳng đẳng, đại cát tường, con nghĩ Đức Như Lai thanh tịnh bất động như hư không ở trong thế gian để làm chỗ nương nhờ cho các chúng sinh. Ngài rất khó gặp nhưng con nay lại được diện kiến.

Phật nói kinh này rồi, các Tỳ-kheo và các Đại Bồ-tát vui mừng chắp tay thâm tín lãnh thọ phụng hành.