Kệ Niệm Phật
Triệt Ngộ Ðại Sư
Tự Tánh Di Ðà, Di Ðà Tự Tánh
Chấp Tánh bỏ tu, nhân đó thành bệnh.
Phật chẳng ngoài Tánh, Tánh có Phật trong.
Như nước gặp nước, như không hợp không.
Phật ở trong Tánh, Tánh há ngoài Phật,
Vốn tự viên dung, làm sao cách ngại.
Cực Lạc – Duy Tâm, Duy Tâm – Cực Lạc,
Rời độ luận tâm, rõ ràng lầm lớn!
Duy Tâm – Cực Lạc, Cực Lạc – Duy Tâm,
Núi tự cao cao, nước tự sâu sâu.
Chưa rõ duy độ, sao đạt duy tâm,
Vũ Phu đâu ngọc, Du Thạch chẳng vàng.
(Vũ Phu: tên một loài đá giống như ngọc;
Du Thạch: cái vân đẹp nhất trong ngọc đá)
Muốn hiểu duy tâm, nên rõ duy độ,
Sáng tỏ giữa đêm, ngày lại chẳng lộ.
Chín phẩm sen báu, tại lòng bàn chân.
Di Ðà chẳng niệm, cô phụ chính mình.
Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm
Nếu tín tâm thâm, Phật càng thâm
Mắt mộng chưa mở, tình loạn đuổi,
Từ quang thường chiếu cõi u trầm.
Một tiếng Phật hiệu, một tiếng lòng
Tuyệt diệu viên âm, nghe hiện kim.
Sao có biết bao “si hán tử”
Vẫn lấy lá úa bỏ vàng ròng.
Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm,
Núi tự cao chừ, nước tự sâu
Chẳng phải cung thương bao khúc điệu
Chung – Kỳ vị tất đã tri âm.
Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm,
Cửu Pháp – tàng khai, thâm lại thâm
Vạn luận ngàn kinh đều nói hết
Rõ ràng đề mục chỉ như kim. (hiện giờ)
Một thanh Phật hiệu, một thanh tâm,
Lá tốt là do tự rễ sâu.
Chi cậy gió Ðông về khẽ thổi,
Ưu đàm hương vẫn nức tòng lâm.
Một thanh Phật hiệu, một thanh tâm,
Hướng thượng toàn đề nhập tủy thâm
Lâm Tế, Ðức Sơn như chửa thấu,
Để rồi Trượng hét rộn thiền lâm.
Ta Bà uế độ: duy tâm uế,
Cực Lạc hương nồng: tự tánh hương,
Chẳng hướng tông này suy thấu triệt,
Thì sao tìm thấu chốn Tây Phương.
Nói đến Liên Bang mưa lệ rơi.
Diêm Phù nẻo khổ đáng thương thay!
Thế gian, xuất thế suy cùng khắp
Chẳng niệm Di Ðà biết niệm ai?
Si mê một niệm đọa Ta Bà.
Trường kiếp trầm luân biết phải là!
Uế độ muốn xoay thành Tịnh độ,
Toàn thân chuyển niệm Phật Di Ðà.
Yên phần giữ phận thái bình Tăng,
Liễu tử thoát sanh chưa từng khước.
Chỉ nguyện danh đề trong nhụy phẩm,
Nào mong cao vọng đến truyền đăng
Nói đến vô thường những não lòng,
Trăm năm chỉ thoáng biết chi làm?
Chỉ mong Từ phụ giữ lòng thương,
Cho cành sen nhỏ cũng cam lòng.
Tròn phát ba tâm, tâm lại thiết,
Chỉ hoài một niệm, niệm càng kiên.
Suốt đời chẳng khởi lòng chi khác,
Chỉ dốc gieo mầm thượng phẩm liên.
Học đạo nay đà bốn chục niên,
Đường về quê hãy y nhiên.
Chuỗi tròn trăm tám luôn lần mãi
Tâm – Phật – Chúng sanh nhứt quán xuyên.
Di Ðà, tự tánh lưỡng tương đương
Cùng chuyển cùng che chẳng ngại chương.
Niệm đến viên dung chẳng chỗ trệ,
Thì là ngửi được ngẫu hoa hương.
Khẩn thiết niệm như cứu cháy đầu,
Ta Bà nào phải ở hoài đâu.
Nay buông tay tức về ngay đó,
Sánh với tiền Hiền kém chút thôi.
Một niệm Hồng danh, một đóa sen,
Thanh thanh lưu xuất tự trong tâm.
Chỉ sao niệm niệm cho tương tục,
Chẳng sợ Di Ðà chẳng hiện tiền.
Tôi niệm Di Ðà có khóa trình,
Sớm chiều mười vạn niệm phân minh
Muốn sao đến chết thường như vậy,
Tịnh nghiệp ai lo thành chẳng thành.
Cố hương biền biệt trải qua bao,
Thống thiết trông về mãi khát khao.
Mình niệm Di Ðà, Ngài niệm lại,
Cha – Con bảnh tánh cùng tương giao.
Một A Di hết lại Di Ðà,
Ngoài niệm đó thì chẳng biết chi.
Lần chuỗi niệm hoài cho chuỗi đứt,
Cơm thơm, rau chín đã lâu rồi.
Tăng quê này chuyên tu Tịnh Nghiệp,
Ðến đây xin khách rủ hồng trần.
Thế gian có biết bao nam tử,
Chẳng biết đường Tây rất tối chân.
Tâm thường cơm cháo một nhàn tăng,
Luật, giáo, thiền tông thảy chẳng năng
Phật hiệu sáu thời thường mật chuyển,
Nhất tâm bất loạn rốt chưa từng.
Tịnh Ðộ duy tâm biết chỉ tôi,
Người mê đường rẽ dắt xa xôi.
Cố hương về được, về ngay đó,
Kim sắc hoa khai chánh lúc này.
Duy tâm Tịnh độ mấy người tu?
Sáu chữ Hồng danh phải khẩn trì;
Mãi tới thủy cùng sơn tận xứ,
Lạc Bang chẳng cách một hào ly.
Sóng yên trăng hiện, chưa hoàn hảo,
Ðất ấm hoa khai, dụ thật hay.
Phật hiệu nhất thanh, sen chín phẩm.
Thấp cao phần vị thuộc do ai?
Cùng với Di Ðà có túc duyên,
Bình thường hiện rõ mãi như nhiên.
Bằng như chẳng đoạn trần duyên niệm,
Thì phụ trân trì đại bảo liên.
Duy tâm đủ tạo lý phân minh,
Chín phẩm liên hoa bởi niệm thành.
Thử giở Kim Kinh nghe giảng thuyết,
Câu câu cùng một lý tương đương.
Bốn cõi đâu từng khác cõi đây,
Ba thân đích thật chính thân này.
Thân – cõi vốn là xuyên nhất quán,
Mỗi lần cử niệm, mỗi lần thân.
Sáu chữ Di Ðà niệm tựa ngây,
Giống như đã chết chỉ chưa mai. (chôn)
Cảnh Ta Bà lắm sanh oan nợ,
Quyết phải trở về Tịnh độ thôi!
Cắt đứt duyên trần chẳng thiết chi,
Toàn thân dốc sức niệm A Di.
Ta Bà chán lắm luân hồi khổ!
Sớm hướng Liên trì chiếm một chi. (1 cành sen)
Mười vạn Di Ðà niệm đã xong,
Đỉnh đồng trước án vẫn xông hương.
Áo y còn đắp nhưng mơ thiếp,
Hồn mộng du về thăm cố hương.
Một đóa hoa hàm một thánh thai,
Trên ghi tên tuổi thật kỳ thay!
Xưa nay nhân quả từ tâm hiện,
Lý ai đành rành chớ khá nghi.
Hồng danh sáu chữ: Thủy Thanh Châu,
Tấc dạ trong ngần, ưu lự thôi.
Mát mẻ đây chừ gì sánh được?
Giữa đời vạn dặm ánh trăng soi.
Đã, đang, sẽ nguyện; đã, đang sanh,
Phật đích thân truyền dạy chúng sanh.
Cớ chi ta Bà hoài quyến luyến,
Tự cam khổ lụy, chuộng đa tình!?