Nhớ Phật Trong Giấc Mộng

 

Ði thời nhất chí niệm Di Ðà,
Một bước thì là một câu qua;
Dưới chân thời thời đều Cực lạc,
Trong lòng phút phút thoát Ta bà;
Trồng hoa bón liễu không rời bỏ,
Trèo non lội suối cũng niệm ra;
Cực lạc các anh đều lên cả,
Mười phương đi lại mặc vào ra.
Ðứng thời niệm Phật khéo quán thân,
Trong tứ đại này chỉ nó chân;
Ta với Di Ðà nào có khác,
Ảnh thêm trăng sáng đúng tam nhân;
Căn nhà sắp mục nên khó ở,
Tịnh độ tuy xa lại dễ sinh;
Như ve ngày nào vừa thoát xác,
Hoa sen ngàn cánh hóa kim thân.
Ngồi thời quán Phật tréo kiết già,
Thẳng mình đoan chính trên đài hoa;
Tướng lông trắng giữa chân mày hiện,
Thân sắc vàng tươi hợp với tâm.
Việc như mộng huyễn vốn tịch không,
Rốt ráo viên dung chẳng có không;
Ngày nào khéo tỉnh chân thiền tọa,
Cực lạc Niết Bàn mặc sức qua.
Lúc nằm niệm Phật chớ phóng tâm,
Buộc chặt hồng danh trong lặng câm;
Vừa nằm gió mát đưa qua mặt,
Ðến canh ba trăng sáng vằng vặc.
Không như trần lụy tâm khó dứt,
Sinh tại hoa sen mộng dễ thành;
Giấc ngủ chập chờn chư Phật hiện,
Tỉnh ra cảnh ấy khá rành rành.