TRANG TÔN KINH
HUYỀN HOẶC
TẬP IV
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

 

HỒI XXXX

Cuồng Huệ đối diện Khuất La Đô
Vô Hỷ Lạc tự chọc mù mắt

Nữ quái chui tọt vào lều, để cánh cửa vải vẹt mở. Bên ngoài, Vô Hỷ Lạc đứng sững, nhìn lom lom vào cửa lều.

Cuồng Huệ cũng đứng giữa vườn, dưới ánh trăng, chung quanh y gió thổi cánh hoa đào rơi lả tả. Y mục kích từ đầu chí cuối cơn phẫn nộ của Khuất La Đô, vẻ mặt cùng những cử chỉ khiêu khích. Y cảm nhận rõ ràng những luồng lực chiêu dụ toát ra từ thân hình nữ quái, và bập bềnh bao phủ ngôi vườn. Nhưng lạ một điều, y vẫn thấy lòng thản nhiên. Y cố ý chờ đợi cơn lốc dam mê nổi dậy, nhưng không thấy. Cũng như xưa kia, y đứng nhìn bọn long nữ múa hát chọc ghẹo y. Nhưng phải nhận rằng so với nữ quái, bọn long nữ cỏn thua kém xa… Y liếc nhìn Vô Hỷ Lạc, thấy hắn đương sa vào cơn cuồng vọng… “Nhưng không sao, đã có vị đương tằng hắng sau ngọn giả sơn chiếu cố.” Nhìn Thạch Sanh, thấy chàng vẫn y nhiên. Nhìn ni cô, thấy nàng đã ngồi xuống gốc đào, tay vò một cánh đào, đương đưa mắt nhìn y… Làn mục quang của ni cô khiến y như bị chóp giựt. Nhưng vội trấn tỉnh… Y thầm nghĩ:

-“Thế này là thế nào đây? Mình chỉ là một kẻ tục tử, hay một người tu hành có bản lĩnh, hay là một gã quang côn thê lương tịch mịch đi lang bạt giữa đời… đuổi theo ý thích riêng mình? Mình đã đạt được mức thiền định khá, nhưng hình như chưa đủ. Để nhận diện tất cả những tập khí, những mầm nghiệp… những BÓNG MA lổm ngổm đang luẩn quất nơi đáy tầng tâm thức. Bấy lâu đi thong dong an ổn, chẳng thấy sợ hãi cũng chẳng thấy mê hoặc… Nhưng đêm nay, vấp phải những điều khó nghĩ… Chắc phải là một bậc Phù Đồ mới có thể nhận diện rõ và hóa giải những bóng ma ấy… Ờ… Thế nào là sắc đẹp? Thế nào là vẻ nhìn-làm-tan-hoang-lòng-người? Ờ… thế nào? Nữ quái Khuất La Đô này đẹp chứ, phải nhận y thị đẹp. Những tại sao lòng mình không động đậy?… Chỉ là vì trong Vô thức mình, không có những nghiệp duyên, những bóng ma TƯƠNG ƯNG với y thị, với vẻ đẹp nồng nàn lộ liễu nhục tình… Vô thức mình lại lổm ngổm một loại bóng ma khác. Nên chỉ một tia nhìn thẫn thờ của vị sư thái cũng khiến mình… chớp giựt. Đúng rồi, vì tương ưng. Sư thái sống một thế giới khác, tâm thức nàng tương ưng với những bóng ma mơ màng của mình… Hùm… mình đi chung với sư thái bấy nhiêu ngày, mà có thấy gì đâu!? Nhưng bây giờ, lúc này, đám mây mới hé và làn chóp giựt., mới xẹt. Nhưng thôi, nghiệp duyên nào cũng vậy, hình bóng nào cũng hư ảo… chẳng nên đuổi bắt làm gì…”

Y muốn bật cười lớn, nhưng không bật cười được… Bỗng lại có tiếng tằng hắng sau giả sơn. Lại có ai kéo áo sau lưng. Thì ra là Càn Thát Bà núp sau lưng y. Y vụt nghĩ tới thuốc giải Phi ngạn ảnh. Y thò tay ra sau vỗ vai đại su huynh, rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa… buớc về phía lều vải.

Vô Hỷ Lạc tò tò theo chân y…

Bỗng có tiếng “bộp” truớc mặt… Thì ra từ trong lều, nữ quái đã cởi bỏ chiếc áo nhung tím, và ném ra ngoài cửa… Rồi có tiếng ngâm thơ cất vút:

Trăng vàng từ thuở nguyên sơ
Lọt song… trải mộng non Vu ngập giường…
Cởi y… phanh hết đoạn trường
Buông tâm… để giấc hoang đường với Trăng…

Cuồng Huệ vén cửa vải, bước vào… Y nghe tiếng chân Vô Hỷ Lạc lật đật theo, nên vội đưa tay ra phía sau xua xua… Vô Hỷ Lạc đành đứng ngoài lều. Lúc này, chắc nghiệt chướng hiển lộ… hắn hầu như không còn tự chủ được nữa, mất hẳn phong độ phóng khoáng bất cần đời của Bát La Hoa ngày trước… Hắn thấy mạch máu hai thái dương chạy rần rật, nên đứng ngấp nghé nhìn vào…

Chiếc lều hơi thấp, nên Cuồng Huệ phải lom khom… Có tiếng cười khúc khích:

-Thấy chưa? Rút cuộc thì cũng chui đầu vào rọ hết… Một anh chàng đi vào… còn một gã thì lom khom ngấp nghé… Nhưng thây kệ… cho gã coi cũng chẳng sao…

Cuồng Huệ nhìn… Thấy nữ quái nằm dài trên chiếc giường tre rộng, trải nệm đẹp đễ… Khung cửa sổ mở rộng, khiến ánh trăng khuya lọt vào đầy giường. Nhưng đầu giường vẫn có một ngọn đèn nhỏ, tỏa thêm ánh lửa hiu hắt… Y thị đã cởi vứt bộ áo, trên người chỉ còn mấy mảnh lụa che hờ dưới bụng, và nơi ngực. Mặt đeo một chiếc mạng nhỏ che nửa mặt. Đôi môi ngậm một cánh hoa đào… Thị nằm nghếch cổ trên gối, nhìn Cuồng Huệ… vẽ mặt vừa nũng nịu, vừa tức giận… Cuồng Huệ nói:

-Tôi vào xin thuốc Phi ngạn ảnh…

-Thôi đừng nói chuyện vẩn vơ… Tôi không nói chuyện thuốc men đâu, chưa phải lúc… Coi kia! Ánh trăng tỏa đầy giường… Ánh trăng cũng mời mọc đó, mời chúng ta cùng… đổ giấc hoang đường… Quan nhân ngồi xuống đây…

Chung quanh chẳng có bàn ghế gì ráo trọi… Thị vừa nói vừa giơ tay kéo Cuồng Huệ. Y thấy bàn tay mềm và nóng hổi. Nghĩ thầm: “Đây cũng là một cảnh giới trong cái pháp giới bao la và phiền toái này…”

Rồi y ngồi xuống mép giường. Y thị xích gần:

-Đừng có ngồi như phỗng vậy…

-Thế… tôi phải làm gì…?

-Hãy… nhìn tôi đây nè…

-Thì tôi đương nhìn đây…

Y nhìn y thị với tia mắt chăm chú. Từ đầu đến chân. Quả là một vưu vật… Thấy bên cạnh sườn trái có một nốt ruồi son… Giữa lúc ấy, bên ngoài bỗng có tiếng người ngâm thơ:

Thân ai một dải ngân hà
Bao nhiêu tinh đẩu la đà hình dung
Trong thân, cõi cõi chập chùng…

Tiếng của vị sư thái… Nữ quái cau mày:

-Hừ… thơ với thẩn… Không biết ngượng… Đã đi tu rồi mà còn thơ thẩn. Chắc là ghen tuông nên muốn phá đám chứ gì… Vô lý hết sức… Cái gì mà thân là một dải ngân hà? Thân là thân… làm sao lại dải ngân hà được, và trong thân… lại có cõi cõi trùng trùng… Quan nhân đừng nghe những lời dở hơi… Chẳng có thân thân cõi cõi gì hết… chỉ biết thời khắc này là đáng giá ngàn vàng thôi…

Vừa nói vừa giơ tay bá cổ Cuồng Huệ. Y mỉm cười:

-Nhưng có khi… thân cũng là cõi thực đấy…

-Thôi, quan nhân chớ đùa giỡn nữa… Thân là thân chứ sao lại là cõi được?… Neu thân là cõi thì… còn thú vị gì nữa… Làm sao có thể ôm ấp một cõi để mùi mẫn… (hờn) Thật là điên khùng…

Y vẫn cười:

-Một bậc… như đức Phù Đồ vẫn có thể ôm ấp một cõi… mà vẫn thấy niềm Diệu lạc…

-Thôi mà… Đúng là quan nhân định chọc tức tôi. Đừng nhắc tới vị Phù Đồ nữa, nghe mất vui đi… Trên cõi trời Lạc Biến Hóa, chẳng có ai nhắc tới vị đó cả, và cũng chẳng ai nghĩ rằng thân là cõi… Cái thân hình này chỉ đơn thuần là một thân hình yếu mềm tròn mịn thôi… (vuốt ve) Quan nhân à… chúng mình chỉ là những chúng sanh nhỏ bé yếu mềm… đâu có cần diệu lạc gì gì… chỉ cần hoan lạc thôi…

Cuồng Huệ chỉ tay:

-Cạnh sườn cô nương có mụn nốt ruồi son… Người thường nhìn thì thấy là một nốt ruồi… Nhưng người biết quán chiếu… thì có thể nhìn thấy ở đó… một vực thẳm trùng khơi…

Thị nắm tay y, năn nỉ:

-Thôi mà… em xin… Em chẳng cần quán chiếu gì hết. Người ở trời Lạc Biến Hóa có cần quán chiếu gì đâu, sanh ra đã có sẵn một ít khả năng biến hóa rồi mà… Bỏ chuyện cõi cùng vực thẳm đi… Nghe ngán quá!… Quan nhân có thấy vết ruồi son của em là đẹp không?

Cuồng Huệ trong lòng nhớ lời kệ của tôn giả, nghĩ rằng vết nốt ruồi là một vực thẳm mà mình sắp phải chui vào. Nhưng miệng vẫn trả lời:

-Đẹp lắm! ít người có được vết ruồi son nơi cạnh sườn như vậy…

-Thật hả?… Quan nhân đừng có nịnh em…

-Không… nịnh đâu… Tôi nói thực đấy…

-Ờ… tốt quá! Quan nhân chẳng cần phải nịnh… em cũng đủ mê quan nhân rồi… (chìa môi) Quan nhân… áp môi vào môi em đi, chỗ có cánh hoa này… Môi em không lạnh ngắt đâu…

Cuồng Huệ:

-Không, môi cô nương không lạnh ngắt. Trái lại, mềm ấm… Nhưng… tôi không dám…

-Sao vây?

-Là vì… thầy tôi cấm…

-Sao lại cấm?

Cuồng Huệ cố nín cười, thầm nghĩ nữ quái tuy đa đoan, một khi say mê cũng trở thành ngây thơ. Y đĩnh đạc nói:

-Thầy tôi bảo rằng… đừng có áp môi vào, vì nếu áp môi sẽ quyện cái hương vị mềm ấm đó… rồi không gỡ ra nổi. Không gỡ ra nổi… thì cứ luẩn quẩn ở cõi này, không đi đâu được…

-Quan nhân chẳng cần đi đâu hết, cứ ở với em ở Đại Kính Hồ này là được rồi…

Cuồng Huệ rối rít:

-Ấy chết… không được… Thầy tôi nghiêm khắc lắm…

-Thầy quan nhân… là ai vậy?… Có phải cái ông Tóc loe không?

-Không phải… Ông Tóc loe còn xoàng lắm, chưa tới gót thầy tôi… Cô nương không biết thầy tôi đâu. Ông hay nổi giận và nghiêm khắc lắm… Ông mà biết… thì chết…

Nữ quái bật cười:

-Làm gì mà rối rít thế… Tôi tưởng quan nhân chẳng sợ ai hết… hóa ra vẫn sợ thầy… (đề nghị) Thôi thế này nhé… Quan nhân sợ thầy không dám áp môi vào, thì để tôi áp môi vào nhé… Hễ thầy có biết… thì cứ nói là tôi cưỡng bức…

Rồi thị vít đầu Cuồng Huệ xuống, định áp môi vào… Bỗng có tiếng Ối ngoài cửa lều, rồi Vô Hỷ Lạc chạy vào, chiếc áo vàng đập phành phạch. Hắn hổn hển:

-Tam huynh đã không muốn, cô nuông chớ áp môi… Còn có tôi đây nè..

-Rồi gã cứ đứng, đôi mắt nhìn lom lom… Nữ quái tuy bực mình vì có người xía vô giữa lúc lâm ly, nhưng nhìn bộ dạng của gã, cũng buồn cười, thấy vui vui… Thị bảo:

-Thôi đi ra ngoài kia đi… người ta đương bận… Cứ đứng ngoài ngó vào cũng được rồi…

Thầy chùa Vô Hỷ Lạc ngẩn người ra… Bỗng có giọng nói của Thạch Sanh ở phía ngoài:

-Tứ đệ hãy đi ra… Nơi đó không phải là nơi của một Vị sa môn…

Lời nói như một gáo nước lạnh dội vào đầu Vô Hỷ Lạc. Gã nhìn ra, thấy Thạch Sanh đứng xa ngoài cửa lều, sau lưng chàng là Mỵ Ê đứng ngấp nghé… Thì ra Thạch Sanh, từ lúc Cuồng Huệ cất bước vào lều… chàng đã mở mắt ra theo dõi… Từ hồi đêm, chàng vẫn nhập cơn tam muội, đắm mình trong vòng hào quang lồng lộng của đức Phù Đồ, nên mọi vật chung quanh đều mờ nhạt. Giữa cơn tam muội, chàng bỗng thấy đức Phù Đồ xòe tay cầm chiếc bình bát để nước xuống. Nước chảy lênh láng mênh mang chung quanh chàng, tương tự nước sông Hằng mưa ngập… Rồi trên ngọn sóng, bỗng lãng đãng nổi lên hai khuôn mặt: một khuôn mặt quạu quại của Tôn giả Ca Lặc Ca, và một khuôn mặt hay cười ha ha của vị Tóc loe… Cả hai đều đi lại trên ngọn sóng, lúc nhập làm một, lúc lại tách hai… Rồi cả hai, bỗng dưng cùng chỉ tay vào chàng, nói:

-Coi chừng đó… kẻo nó nhai xương…

Thế là chàng bừng mở mắt… Tuy rất tin ở bản lãnh cùng cội nguồn huyễn hóa của Cuồng Huệ, nhưng chàng cũng lò dò đi tới phía lều… Và chàng cất tiếng gọi Vô Hỷ Lạc… Nhưng chàng đi tới đâu, Mỵ Ê cũng lò dò theo sau lưng, như muốn ẩn núp sau lưng chàng…

Nơi cửa lều, sa môn Vô Hỷ Lạc thất thểu bước ra. Thấy Thạch Sanh đứng giữa vườn, mặt quay ngang… Nét mặt thanh thản, chẳng lộ vẻ gì hết…

Vô Hỷ Lạc ngẩn ngơ nhìn chàng… Thạch Sanh vẫn im lặng. Không hiểu sao, gã bỗng sáp lại gần… cầm tay Thạch Sanh, đưa lên xoa vào mắt mình… như muốn xua đuổi những bóng ma ám ảnh… Rồi cả hai đi tới một góc vườn, ngồi trên phiến đá, im lặng nhưng tay cầm tay…

Trong lều, nữ quái đã cuồng nhiệt áp làn môi vào môi Cuồng Huệ. Trong cơn mê mẩn, thị đã cắn nát cả cánh hoa đào ngậm nơi miệng… Cuồng Huệ vẫn ngồi im, không tránh né cũng không đáp ứng. Y chú tâm vào nơi bạch hào… làm hiện vầng trăng tâm nguyệt nơi đó. Thấy những luồng khí lực vẫn chuyển động đều đặn… an bình. Rồi chú tâm phóng tia mắt nhìn vào vết ruồi son của nữ quái… Tâm nhãn y mở ra, thấy rõ mồm một mấy lỗ lông Siêu nguyệt điện nơi vết ruồi, bên bờ mọc mấy cọng lông măng lơ thơ… Bỗng có tiếng vo ve cất lên, nhu rót vào tai y:

Vết ruồi son trên làn da động tuyết
Bỗng BIẾN HÌNH thành Vực thẳm-trùng-khơi…

Y cười thầm. Liếc nhìn nữ quái, thấy y thị vẫn miệt mài mê mẩn… Lúc này, bàn tay y thị linh động dị thường, quờ quạng khắp người y… Y vội phân tâm ra khắp châu thân để chống lại với cảm giác chạm xúc nhột nhạt mơn trớn ấy…

Bỗng y thị kêu Ái một tiếng khẽ… Làn môi thị đã rướm máu. Thị giơ ngón tay quẹt máu, nói:

-Ô hay, sao thế này?!

-!?

-Sao râu quan nhân cứng quá vậy?… cắt đứt môi em…

-Tôi đâu có râu!

Thị mở mắt, thè lưỡi liếm ngón tay có máu, rồi giơ tay rờ miệng và hàm y…

-Không râu… là gì đây này… Hàm của quan nhân bây giờ tua tủa những râu, cứng ngắc và vểnh ngược… Nhưng đẹp lắm… trông giống râu rồng…

Cuồng Huệ tỉnh ngộ:

-Không phải giống đâu… Đúng là râu rồng đó…

-Sao lại đúng?

Cuồng Huệ lấp lững:

-Đó là căn bệnh của tôi đấy… Mỗi khi tôi nổi cơn cuồng vọng, vọng tình nổi lên rào rạt… thì không hiểu sao… tôi lại xuất hiện nguyên hình…

Nữ quái tròn mắt:

-Thế… quan nhân chính là rồng hả?

Thấy y gật đầu, thị tiếp:

-Thảo nào… em cứ thấy có gì khác lạ… nhưng mải mê quá, không nhận ra… Nhưng rồng thì rồng, quan nhân vẫn oai võ đẹp đẽ lắm… Em vẫn thích… Em chưa bao giờ được ôm ấp một người yêu dấu là rồng…

Vừa nói vừa giơ tay sờ khắp mặt Cuồng Huệ… Y cười thầm và chiếc đầu y cứ lần lần biến thành đầu rồng, mỗi lúc mỗi rõ rệt… Thị đưa tay quờ quạng thân y. Bỗng khựng lại.

Vì thấy thân y rắn lại như đá, và những vẩy rồng sắc như thép cứa vào tay… Thị kêu:

-Quan nhân ơi… ngừng lại đi… Đừng biến nữa. Những vẩy rồng sắc quá, làm đau cả tay em…

Y cố nhịn cười, làm giọng buồn bã, giống Trảm Tứ Cú:

-Khổ chưa!… Tôi muốn ngưng lắm chứ, nhưng không được… Đó là bệnh của tôi mà…

-Có cách gì chữa không?

-Khó lắm… Chỉ có thầy tôi có thuốc… nhưng thầy tôi không cho…

-Trước kia… khi quan nhân biến thành hình người đẹp đẽ, quan nhân làm thế nào?

-Lúc đó… thầy tôi cho một viên thuốc… rồi bảo tôi khởi một chút tâm từ ái… là giây lát, tôi biến thành người đẹp đẽ ngay… Thế lúc cô nương muốn biến hóa thân hình, thì cô nương làm thế nào?

Thị suy nghĩ:.

-Em thì giản dị lắm… Người ở cõi trời Lạc Biến Hóa thì ai cũng có khả năng biến hóa. Sanh ra đã có rồi… Nhưng khi biến hóa sơ thôi, từ nam thành nữ hoặc ngược lại, chứ không biến thành thân hình loại khác được… Tỷ dụ như nếu em muốn chuyển thân nam thành nữ… thì chỉ việc khởi những tâm niệm mê hoặc sâu đậm… rồi uốn éo nhõng nhẽo hờn giận… thì thành nữ ngay… Hoặc ngược lại, bớt thững cái đó đi… thì thành nam… Hay là… bây giờ, quan nhân khởi một chút tâm từ ái thương xót em đi… có khi lại bớt bệnh…?

Cuồng Huệ giả đò ngẫm nghĩ:

-Có thể là vậy… Nhưng… hừm… nếu tôi khởi tâm từ bi thương xót… thì ngộ… lòng dam mê cuồng vọng đối với cô nương… lại tiêu dung thì sao?

-Ờ… Thế thì không được… Thôi em chẳng cần nữa… thời khắc đêm nay ngắn lắm… Rồng hay người… quan nhân vẫn đẹp lạ lùng và em vẫn say như điếu đổ… vẩy sắt cứng kệ vẩy sắt…

Rồi thị áp môi, ôm cứng lấy y… có điều là những vẩy sắt cứng quá… nên thị tập trung vào việc áp môi nhiều hơn… Trong lúc đó, y vẫn chú tâm quán chiếu vết ruồi son…

Thị vừa áp môi vừa rên rĩ… Nhưng chỉ được một lúc, lại thấy có điều bất diệu… Thấy vòng tay mình không ôm chặt được thân y nữa… thấy thân rồng cứ phình ra… rồi lớn dần cao sừng sững… Thị kêu:

-Sao thế này?

-Thì… thân rồng của tôi là vậy, Nó to lớn lắm… đâu có nhỏ…

Thân y cứ lần lần cao lớn… vượt cả ra ngoài mái lều… Nhưng nữ quái đâu có chịu bỏ cuộc. Biến hóa thân hình thành một loài khác thì thị chua làm được. Nhưng biến hóa hình to nhỏ thì ở tầm tay y thị… Có điều là thị rời bỏ trời Lạc Biến Hóa lâu rồi để xuống trần gian, nên nhiễm nhiều thứ đục ngầu… lại bỏ bê sự tu luyện, nên tâm lực kém sút nhiều… Lúc này, y thị cố chú tâm lắc mình… trườn mình lớn lên đuổi theo hình rồng của Cuồng Huệ…

“Thị giống như chiếc cây leo, cứ lấy làn môi bám sát lấy môi Cuồng Huệ. Hình hài cũng sát… Đen một lúc, cả hai cúi đầu cùng chui vọt ra ngoài đỉnh lều…

Trong đám người ngoài vườn, chỉ có sư thái và Thạch Sanh nhìn thấy rõ hai cái đầu áp vào nhau… Nhưng ni cô vẫn lặng lẽ, còn Thạch Sanh thì khép mắt không nhìn…

Đầu Cuồng Huệ cứ lừng lững cao lên… lần lần tới ngọn cây đào… Thị bỗng kêu:

-Quan nhân ơi, ngừng lại thôi… lớn quá rồi… Em theo không kịp… tuột mất môi quan nhân rồi…

-Nhưng tôi ngừng không được… bảo nó không nghe… Hay là cô nương lấy tay đập mạnh vào đảnh đầu tôi… may ra nó ngừng….

Thị cố trườn người lên, giơ nắm tay đập mạnh vào đảnh đầu y, thấy đầu cứng như sắt… Cuồng Huệ kêu:

-Á ha! Nó ngừng rồi đó… không lớn nữa…

Được một lát, y lại kêu:

-Bây giờ… nó lại nhỏ lại… Chắc cô nương đập mạnh quá…

Thị nói:

-Nhỏ lại càng tốt… vừa tay em ôm…

Vừa nói vừa rúc đầu vào nách Cuồng Huệ. Cũng may là y hóa sanh từ giọt nước mắt của Đại Bồ Tát, nên thân hình như huyễn hóa… không có máu nhột. Bằng không, y đã bật cười lăn lóc… Được một lúc, thị lại kêu:

-Quan nhân ơi… ngưng lại đi… Nó lại nhỏ quá rồi… lọt thỏm vòng tay em rồi…

-Nhưng ngưng không được… Cô nương lấy tay đập mạnh vào cổ tôi đi… may ra ngừng…

Thị giơ tay đập vào cổ y, thấy cổ cũng cứng như sắt. Nghĩ thầm mình đã khôn ngoan, tránh né không giao đấu với y… Thị nhận thấy sau khi đập tay vào cổ, thân hình y có ngừng lại thật. Nhưng chỉ ngừng giây lát rồi lại tiếp tục nhỏ… Lúc này, thân hình y đã trở lại như một người cao lớn bình thường. Thị sợ hãi… nên cứ giơ tay đánh túi bụi vào cổ y… nhưng không hiệu quả. Thân hình cứ tiếp tục nhỏ… Thị hoảng hốt kêu:

-Không được… quan nhân ơi… Nó cứ nhỏ… Quan nhân còn có cách gì không?

Cuồng Huệ quát lớn:

-Ngưng lại thôi… không được nhỏ nữa… không được nhỏ… Nhưng chẳng ăn thua gì… Hình y cứ lần lần thu nhỏ, y lắc đầu nói:

-Vô phương… vô phương…

Thân y nhỏ dần… chỉ còn là một con rồng xinh xắn đẹp đẽ chừng hai tấc… ngồi vểnh râu ở mép giường… Thị lăn kềnh ra giường, kêu khóc bù lu bù loa… Nhưng rồng vẫn nhỏ nữa… nhỏ nữa… băng hạt cải… rồi biến dạng luôn trong thinh không căn lều…

Thị kêu gọi:

-Quan nhân ơi… Quan nhân ở đâu rồi?

-Tôi đây này… vẫn ở gần giường đó… (giọng hoảng hốt) Nhưng nguy quá rồi… bây giờ tôi chỉ còn nhỏ bằng hạt cải… le lói trong ánh trăng thôi… Không khéo biến mất tích trong hư không thì nguy…

Nữ quái giương mắt nhìn:

-Tôi… chẳng nhìn thấy gì hết…

-Cô nương… cố mở tâm nhãn… kiếm tôi đi……..

Thị bật khóc ấm ức:

-Không mở tâm nhãn được… Tôi… chỉ có một ít thiên nhãn… nhưng lâu nay không nhìn nó mờ đi… Không thấy những vật nhỏ quá được… Quan nhân ở chỗ nào…?

-Chỗ gần cửa sổ đây này…

Thị chồm tới chỗ cửa sổ, lom khom tìm kiếm:

-Chẳng thấy gì hết… (chợt hồ nghi) Thôi đúng rồi! Quan nhân chọc lởm tôi rồi… Gạt tôi rồi… Biến tiêu mất luôn… (hậm hực) Hồi trước, nơi miếu thành Tỳ Xá Ly, tôi biết quan nhân có thể biến nhỏ… không ngờ lại biến tiêu luôn… để chọc tôi…

-Tôi chọc cô nương làm gì… Tôi cũng đương buồn muốn chết đây… lại sợ nữa…

-Nếu không chọc thì biến lớn lên đi…

-Khó lắm… không được… Tôi chú tâm và lắc mình mãi… nhưng không được… (giọng mếu máo) Chắc là thầy tôi phạt rồi…

-Thầy quan nhân?

-ừa…

-Làm sao ổng biết được…

-Cô không biết ông đâu… Cái gì ông cũng biết hết. Bản lãnh ông cao thâm khôn lường… biến hóa đủ cách… biến luôn ra hư không cũng được… Vì biến ra hư không… nên cái gì ông cũng biết… (thở dài) Đầu đuôi cũng chỉ tại cô nương hết…

-Sao lại tại tôi?

-Thì tại cô nương… thách đố tôi… nên tôi mới bị phạt thế này… không biết bao giờ mới được lớn bình thường để đi thỉnh kinh…

Thị vùng vằng:

-Thỉnh kinh cái chết tiệt… Mà ông thầy quan nhân cũng chỉ là đồ tồi… chẳng thương hại tôi gì hết… chỉ phá đám thôi…

-Ấy chớ… chớ nói vậy… Nguy lắm… kẻo cô nương cũng bị phạt bây giờ…

Bỗng có tiếng nói ngoài lều: “Ô kìa! Cái ông quan nhân cao lớn đẹp đẽ… không biết chui đi đâu mất… Chỉ còn độc một mình tiên nương… một mình vò võ…” Thì ra là Phi Ly. Gã đứng ngoài, thấy căn lều rung động dữ dội, nên lò mò tới nhìn… Càn Thát Bà cũng theo đuôi nói: “Ờ… cái lão quan nhân đó… tôi trông ngờ ngợ… không nhớ gặp ở đâu? Có khi lão chơi trò ú tim với tiên nương đó…”

Nữ quái quay lại quát: “Hai lão khỉ kia, nói léo nhéo gì vậy? Có cút đi ngay không… Ta đang bực mình đây…” Rồi thị tới giường nằm lăn, tủi hờn khóc thút thít… Thị nằm dài, để lồ lộ vết ruồi son cạnh sườn… Khóc một lát vẫn chẳng thấy Cuồng Huệ đâu, thị ngáp dài ý chừng muốn ngủ… hỏi:

-Quan nhân ơi… thế nào? Có biến lớn được không?

-Không được… chưa được…

Thị giận dỗi vùng vằng:

-Không được… thì cút đi… cho người ta ngủ…

-Không cút được… Khó quá!

-Sao mà khó?

-Tôi chưa có thuốc Phi ngạn ảnh!

Thị bĩu môi:

-Không biến lớn thì đừng hòng…

-Vả lại, lúc này:., tôi thấy bất ổn quá… Tôi không quen với cái thân quá nhỏ bé này… Nó bé tí teo… cứ bồng bềnh như sợi lông… nên tôi chưa quen di chuyển… Tôi phải định thần một lúc mới được…

-ừa… định thần đi…

Rồi thị lại che miệng ngáp…

Kỳ thực thì Cuồng Huệ đương chăm chú nhìn vết ruồi son của thị… quán chiếu mấy lỗ lông cùng những cọng lông măng mọc nơi bờ… Có tiếng nói vo ve rót vào tại y: “Quán chiếu lỗ lông dần biến hình thành Vực thẳm trùng khơi, cọng lông măng biến hình thành rừng cây vô tận, rừng cây chiên đàn hoặc đào ngạn ảnh… Rồi thấy từ Vực thẳm nở ra lúc nhúc những hộ trùng… những chúng sanh bơi lội ngụp lặn… cũng nở ra vô lượng tinh hà, sát độ sáng lạn… nơi đó có những pháp hội nhiệm màu, chư Phật Phù Đồ cùng Đại Bồ Tát ngồi thuyết pháp… Rồi gieo mình vào Vực thẳm… Gieo mình…”

Cuồng Huệ ngồi bất động làm theo… Quả nhiên, khung cảnh chung quanh mờ nhạt dần… thân hình nõn nà của nữ quái cũng lãng đãng tan loãng… biến thành những đám mây vần vũ phiêu bồng, và vết ruồi son chuyển hình thành một Vực thẳm… từ đó khởi lên như những cơn lốc nhiều loại chúng sanh cùng cảnh giới… Vày lặng lẽ gieo mình vào giữa lòng vực thẳm…

Nữ quái đương nằm, bỗng kêu Ối… Thị cảm thấy như bị ong đốt nhói vào cạnh sườn… đau nhức khó tả… Thị thò tay xoa nơi vết ruồi, nhưng càng xoa càng đau nhức, Thị nhăn nhó:

-Ôi chao! Đau… Quan nhân… quan nhân đâu rồi…?

-Tôi ở đây này…

-Đâu… ở đâu?

-Tôi… rơi tõm xuống Vực thẳm rồi…

-Vực thẳm?… Làm gì có vực thẳm? Ở đây, chỉ có Đại Kính Hồ thôi…

-Không phải Đại Kính Hồ… mà là vực thẳm rộng và sâu lắm… Lại chính là lỗ lông nơi thân hình cô nương..

Nữ quái tỉnh hẳn ngủ:

-Lỗ lông… tôi…? Làm sao lại vực thẳm?

-Tôi đương ngồi ngắm nhìn nốt ruồi son của cô nương, thấy mấy lỗ lông cùng cọng lông măng lơ thơ, trông đẹp lắm… Rồi bỗng nhiên, mắt như hoa đi… thấy lỗ lông cứ nở dần… biến thành rộng mênh mông, sâu hun hút… và những cọng lông măng cũng biến thành rừng cây… giống như cây đào Ngạn ảnh… Rồi có ai đẩy tôi rơi tõm vào lỗ lông… vào vực thẳm… chân không tới đáy… Tôi đương bơi lóp ngóp đây…

Nữ quái lắng nghe, thấy quả nhiên có tiếng nói léo nhéo phát ra từ cạnh sườn mình, chỗ vết ruồi son. Thị hỏi:

-Quan nhân có nói thực không đấy? Hay là bịa ra… Thôi đúng là quan nhân bịa ra để giỡn tôi rồi…

-Đâu có bịa… Tôi không giỡn đâu…

-Trong đó làm gì có cây đào… có rừng đào Ngạn Ảnh…

-Ấy thế mà có đó… Rõ ràng trước mắt tôi mà… Hình như ngoài ấy có cái gì… thì trong này cũng có…

Thị ngẩn người suy nghĩ. Rồi hỏi:

-Quan nhân nói là… vực thẳm… Vậy… vực thẳm hình thù gì… giống như cái gì…?

-Nó… chẳng có hình thù gì cả… chẳng giống gì cả. Nó như một cái vực thẳm mênh mông… mà lại rỗng không, rỗng tuếch chẳng có gì. Nhưng khốn nỗi… tuy rỗng tuếch chẳng có gì… mà tôi vẫn cảm thấy nó lổm ngổm như có đủ mọi thứ…

-Chắc… nó giống như biển lớn…

-Ờ… biển lớn. Nói đến biển lớn… thì tôi biết lắm chứ, vì tôi là rồng mà. Nó là một thứ biển lớn, nhưng cũng chẳng phải là biển lớn…

-Chẳng phải ở chỗ nào?

-Là vì… nó chẳng có gì cả, mà hình như có một sức xoáy ngầm vô hình, xoáy theo chiều hữu nhiễu… làm khởi lên những đợt sóng vô hình… cùng những con gió thổi xào xạc…

Lúc này, Cuồng Huệ thả mình nổi lềnh bênh không cựa quậy chân tay. Nên thị không thấy đau đớn. Thị chế giễu:

-Quan nhân tính ít nói, mà bây giờ bịa hay ghê… Nói là rỗng tuếch mà… vẫn có sóng gió xào xạc..

-Thì tôi đương bị đây này… Bị sóng vỗ bập bềnh… và gió thổi xoay tít…

-Thế… có thấy nước không?

-Không thấy nước… mà vẫn có sóng dồn dập…

-Có khi… bị ảo giác đấy…

-Không ảo giác đâu… Mắt cứ mở trừng trừng mà vẫn thấy thế… Hay là cô nương cho tôi ngửi thứ “muội hương” nào vậy…? Hồi nãy, miệng cô nương cắn một cánh hoa đào mà…

Y thị thích ý, bật cười:

-Có thể lắm… Vậy bây giờ, quan nhân chui ra đi… tôi sẽ cho thuốc giải bùa…

-Tôi muốn chui ra lắm… nhưng không được…

-Quan nhân bơi về phía bờ… thì ra được…

-Tôi thử rồi… nhưng cứ bơi được gần chừng nào thì bờ lại xa ra ngần ấy… Mỏi tay quá, tôi thả mình nổi lềnh bềnh, mặc sóng gió xoay tít… Đâu có ngờ một lỗ lông lại mênh mang như thế?! Chỉ là tại cô nương hết…

-Sao tại tôi?

-Tại cô nương thách đố… phải đối diện hóa giải hình hài nữ nhân… Bây giờ, tôi hóa giải đó, vào trong hình hài cô nương… rồi chết chìm luôn trong đó…

-Tôi… muốn quan nhân chết chìm cách khác kia. Đâu chết chìm thế này…

Cuồng Huệ bỗng kêu: “Ối! Nguy quá!…” Nữ quái hỏi:

-Có gì thế?

-Tôi muốn đi ra… Cô nương làm cách nào lôi tôi ra… ở trong này nguy quá! .

-Nguy gì?

-Trong Vực thẳm này… có nhiều thứ động chuyển kỳ lạ lắm… Nhiều tiếng sấm ù ỳ nghe đinh tai nhức óc…

-Sao tôi chẳng nghe thấy gì hết…? .

-Tại cô nương chưa rớt vào… Không những sấm, còn có làn chóp xẹt như điển quang vậy. Nhiều màu sắc lắm. Có làn chóp màu thiên thanh, có cái màu mã não, có cả màu kha tuyệt… Cứ chóp giựt đùng đùng… ôi… ối…

-Gì thế?

-Lại có sét nữa… sét đánh ầm ầm… rồi đổ mưa to như thác lũ… như ngày kiếp hoại vậy… Chẳng biết chui vào đâu cả, ướt hết rồi đây… Hạt mưa cứ to như cái bát… có hột to bằng bánh xe… cứ đổ ầm ầm vào đầu…

-Thế… có đau không?

-Lạ quá! Không thấy đau… Chỉ ướt thôi… Có khi kiếp hoại thực cũng nên… Hình như trong kinh nói rằng lúc kiếp hoại… trời để những cơn mưa thác lũ lụt cả những tầng trời, và cơn gió Tỳ Lam nổi lên, thổi tan tành mọi vật… Nguy quá!

Nữ quái:

-Thôi đừng giở kinh ra nữa… chỉ thêm rối rắm… Quan thân nói thực chứ?

-Thực chứ sao không thực… Tôi mà nói dối… thì Quỷ thần vương phạt tôi không cho ra khỏi nơi đây…

Thị giãy nãy:

-Ấy chết không được đâu… Phải đi ra chứ… không ở trong người tôi được đâu…

-Ý… Tôi quên mất… cứ tưởng là ở đâu… nào ngờ lại trong người cô nương… Sao người cô nương lại kỳ vậy… Ở kìa! Lạ quá…

-!?

-Cơn mưa lại tạnh rồi… tạnh rụp một cái như trong cảnh giới huyễn thuật… Rồi đằng xa… lại hiện lên một vùng chói ngời hào quang… Vực thăm bỗng sáng ngời… Trong vùng sáng, lố nhố nhiều người lắm…

-Người nào vậy?

-Cũng chẳng biết. Chỉ thấy lố nhố đứng ngồi… Có một số áo vàng… một số như ngoại đạo… một số dị dạng như yêu ma… ỏi., nguy quá! Lại có cả thầy tôi nữa… Thế là thầy tôi biết hết cả rồi.

-Làm gì rối rít the! Thế họ làm gì?

-Đương xúm xít chung quanh một vị. VỊ này ngồi sừng sững như một trái núi,… thân sắc vàng ròng long lanh… Đúng rồi, chắc là đức Phù Đồ…

-Đúng là quan nhân bịa ra để dọa tôi rồi… Đức Phù Đồ nào lại chui vào ngồi trong thân tôi?

-Cô nương ương bướng quá… Tôi thấy trước mắt mà. Không những trông thấy, còn nghe thấy. Ngài đương thuyết pháp…

Nữ quái mỗi lúc mỗi kinh dị:

-Thuyết pháp? Sao tôi chẳng nghe thấy gì?

-Chắc cô nương không có đôi tai… tương ưng…

-Thuyết pháp gì vậy?

-Tôi đương nghe đây… Lạ lắm… Ngài nói trúng phóc vào tâm tư bối rối của tôi…

-Trúng phóc?

-Trúng phóc vào cái Vực thẳm… Ngài nói: “Này các ông! Tâm ấy nó kỳ lạ lắm! Nó giống như một tấm gương lớn, trạm nhiên bất động. Hình như chẳng có vật gì cả… Nhưng nhìn kỹ… thì thấy nó như một cái Vực thẳm, sâu muôn trùng và mênh mang không tận. Trong đó thấp thoáng mọi thứ hình bóng… cứ lần lần hiện lên tùy theo tâm ý của kẻ đứng nhìn… Vậy các ông nên ráng nhìn vào Vực thẳm ấy… sẽ thấy đó là một trò vui bất tuyệt…” Ô kìa… lạ chưa! Ngài nói dứt lời, bỗng xòe tay… chỉ xuống… chỗ tôi…

-Có phải chỉ quan nhân không?

-Không phải chỉ tôi. Chỉ Vực thẳm… Ôi chao! Từ đáy vực thẳm tối thui… bỗng mọc lên một bông Liên hoa sáng chói… Nó đương mọc, đương mọc trước mắt tôi kia…

-Nó mọc hả?

-Nó mọc lừng lững… bây giờ nó lớn quá rồi, che trùm khắp cả… Các cánh hoa cứ nở ra, lớn dần, tưởng chừng như mỗi cánh hoa có thể che trùm cả một sát độ. Rồi… một bóng người hiện ra… lững thững bước từ cánh hoa này sang cánh hoa khác… như người đi dạo mát… Ối Ối…

-Gì thế…?

Nữ quái cất tiếng hỏi, nhưng không thấy Cuồng Huệ trả lời… Thị bỗng thấy trong người nôn nóng bồn chồn… khó tự chủ… rồi đau nhói ở khúc xương sống. Thị la: “Ái ái… Chết mất thôi…” rồi nằm lăn xuống giường. Giây lát, lại bật tiếng cười… cười lăn lộn như bị thọc léc… Thị la lớn:

-Quan nhân ở đâu rồi?

-Tôi ở đây…

Tiếng nói léo nhéo từ chỗ xương sống. Thị vừa giơ tay xoa vừa hỏi:

-Ở đây là ở đâu?

-Tôi bị té bịch ở chân núi này… Bị luồng gió cuốn bay, rồi té bịch ở chân núi…

-Chân núi nào đâu…?

-Núi mà… núi lớn lắm, cao ngất… trông cũng long lanh như núi Tu Di miền Hương Thủy…

Thị còn đau nhột, nhưng cũng bật cười:

-Không phải núi đâu… Quan nhân té vào chỗ xương sống tôi đó…

-Rõ ràng là núi… núi đá rắn sắc lắm…

-Thế tại sao bị gió cuốn…?

-Tôi đương lềnh bềnh… nhìn người bước dạo trên cánh hoa… người đó bỗng quay mặt lại nhìn. Thì đúng là bộ mặt nghiêm khắc của thầy tôi. Tôi sợ rúm người. Thầy tôi chỉ tay quát: “Cỏn nằm ườn đấy hả? Đi… đi ngay” Thế là luồng gió lớn nổi lên, cuốn tôi bay vút… Bay lơ lửng, bay mãi… bay qua một vùng biển lớn, nước biển đen kịt trong đó nhiều loài thủy quái dị dạng đương bơi lội, tranh nhau đớp mồi… và những mùi xú uế bốc lên nồng nặc…

Nữ quái chùn mũi:

-Biển ấy… chắc là bao tử của tôi.

-Không phải… Bao tử cô nương thơm tho…

-Thôi đừng giả đò nữa… Bao tử người nào chả vậy… Cô ả ni cô kia cũng rứa… Ăn đoạn thực mà…

-Ghê gớm hơn nữa là từ biển, cứ vọng lên những tiếng kêu la rên xiết…

-Thôi đừng tả nữa… Tôi không nghe.

-ừa thì thôi… Chà! Chân núi này mát quá… nệm cỏ cũng êm… tôi muốn nằm ngủ đây…

Thị giãy nãy:

-Ấy chết! Không được… Thôi tôi van đấy… Quan nhân đi ra đi…

-Ờ thôi không ngủ… Chỉ nằm khoèo ngả lưng một chút…

Y bỗng đưa tay cạo cạo một đám rêu xanh rì nơi vách núi… Thị lại bật cười lăn lộn… la:

-Làm gì thế?

-Cạo đám rêu vách núi…

-Ối thôi thôi… đừng cạo…

Nhưng y tiếp tục cạo. Thị nhột quá chừng… cứ cười như nắc nẻ, chảy cả nước mắt… thân hình co rúm nhảy choi choi trên giường:

-Thôi… đừng cạo… kẻo đứt ruột chết bây giờ… Ngưng đi… ngưng đi…

Y ngừng tay cạo… Y thị ngưng được cười, ngồi dậy, cố lấy lại hơi thở… rồi bỗng khóc bù lu bù loa. Vừa kể:

-Quan nhân thật ác độc… Trông mặt mũi ngay ngắn mà ác độc… Thôi, tôi lầm rồi… thua rồi… Tôi không chịu nổi nữa đâu… Tôi chấp cả hai tay hai chân lạy quan nhân đó… Xin đi ra đi… ra mà đi thỉnh kinh… tôi không dám xía vào nữa đâu…

Cuồng Huệ cười thầm nhưng vẫn lặng thinh. Thị tiếp:

-Tôi biết rồi… biết bản lãnh quan nhân… biết thân phận tôi rồi. Không tơ tưởng nữa đâu… Bài học này để đời… Quan nhân đi đường quan nhân, tôi đi đường tôi… không dám đính đến nữa đâu…

-Thế còn đại sư huynh tôi?

-Quan nhân cứ ra đi… rồi muốn gì cũng được. Muốn mang ai đi thì mang, tôi chẳng màng… Tôi đi đường tôi mà…

-Đại sư huynh có thực sự biến thành nữ nhân không?

-Chưa… Chỉ mới biến đổi trên miền ảo vọng của tâm thức… Chưa tới mức thể chất… Đây… tôi xin nạp thuốc Phi Ngạn Ảnh…

Thị giơ tay rút chiếc trâm cài tóc. Chiếc trâm rỗng ruột. Thị rút ra một gói thuốc dài nhỏ, đặt cạnh chiếc đèn:

-Thuốc đấy… Ra mà lấy…

Cuồng Huệ nghĩ thầm: “Y thị chắc thực tình… Mình còn muốn tung hoành trong thân thị một hồi lâu nữa… Nhưng thôi, chẳng nên làm quá…” Nghĩ vậy, y nói:

-Cô nương phải giữ lời… Nhân duyên gặp gỡ tới đây cũng đủ… Tôi đi ra dây…

Y lại nhìn về phía lỗ lông nơi vết ruồi, chú tâm quán chiếu. Rồi bay vọt vào Vực thẳm… lội tới bờ có rừng cây đào, nhảy vọt ra. Lại lắc mình biến lớn thành hình người như cũ. Nhặt lấy gói thuốc:

-Xin cảm tạ cô nương đã tạo cơ duyên gặp gỡ kỳ thú…

Rồi y vẹt cánh cửa vải, đi thẳng ra ngoài… Mọi người đều đứng dậy xúm quanh… Y chưa kịp nói gì, thì nữ quái cũng chui ra khỏi lều, chạy theo. Thị tới trước mặt, nhìn sững vào mắt, rồi chẳng nói chẳng rằng, giơ thẳng tay tát bốp vào mặt y. Hét lớn:

-Đồ vong ân bội nghĩa…

Cuồng Huệ đứng im, chẳng né tránh… Thị toan đánh thêm nữa, nhưng thấy tay đau ê ẩm, vì mặt y rắn như đá… Chưa đã cơn giận hờn, thị quay lại phía sau… phóng đoản kiếm bay lượn chém tan hoang căn lều… rồi bay vút lên không, về phía rừng núi đi mất dạng…

Từ sau hòn giả sơn, nổi lên một tràng hắt hơi. Tiếp theo là tiếng lè nhè ngâm:

Tình đời như mộng, như tia nắng
Mọi vật như ảnh, như mây nổi…
Thong dong ca bản Huyền Trung Khúc
Anh sáng trong Tâm… bày được sao??

Tiếng ngâm xa dần…

Đúng là giọng của Loa Ke đại nhân…

Lúc đó, trăng mờ nhạt từ lâu… và trời đã sáng khá rõ. Rặng cây đào Ngạn Ảnh vẫn phất phơ những cụm hoa hồng nhạt. Nữ quái đã bỏ đi rồi, căn lều cũng sụp xuống thành một đống vô tri… nhưng cảnh vật vẫn huy hoàng lạ lùng… Xa xa, lẫn trong màn sương mù, mặt trời nhô lên trên mặt hồ trong vắt…

Không ai bảo ai, mọi người đều bước về phía hòn giả sơn. Nhưng chẳng thấy bóng người… Họ cũng chẳng mất công tìm kiếm, vì biểu rằng vị Tóc loe không muốn xuất hiện.

Riêng Mỵ Ê không đi tới hòn giả sơn… Sau khi nữ quái đi rồi, nàng cũng chẳng đón hỏi gì Cuồng Huệ, chỉ lặng lẽ trở lại ngồi nơi tảng đá, cạnh đống lửa đã tắt, chỉ còn ít tro tàn… Cuồng Huệ đưa mắt nhìn, thấy mặt nàng tỉnh táo, tuy đăm chiêu nhưng không buồn rầu… Quay lại, thấy đại sư huynh Càn Thát Bà đương đứng co ro gần Phi Ly, tay vẫn cầm chiếc lưới… Y liền giở gói thuốc Phi Ngạn Ảnh, thấy thuốc màu hồng hồng. Y chia thuốc làm ba phần: một phần lớn, hai phần nhỏ. Y đưa phần lớn cho Càn Thát Bà, giục:

-Đại sư huynh uống hết thuốc này đi…

Càn Thát Bà nhìn y, líu ríu để thuốc vào miệng, trệu trạo nuốt ực, chiếc yết hầu nhô lên nhô xuống… Y đưa phần nhỏ cho Phi Ly uống, cỏn một phần đưa cho Vô Hỷ Lạc.

Vô Hỷ Lạc dùng dằng không muốn uống. Nhưng nhìn ánh mắt, Cuồng Huệ, không hiểu sao hắn bỗng nhét cả gói giấy vào mồm rồi nuốt chửng… Rồi khi Cuồng Huệ quay đi, hắn bỗng bước tới sát hòn giả sơn, cất tiếng ngâm lại hai câu thơ của vị Tóc loe:

Tình đời như mộng như tia nắng
Mọi vật như ảnh, như mây nổi…

Rồi bỗng dưng, giơ hai ngón tay trỏ áp vào hai mắt, ấn mạnh xuống… Hai tròng mắt vỡ ra, máu chảy ròng ròng…

Và hắn đứng trơ như trời trồng, bật cười sằng sặc…