TRANG TÔN KINH
HUYỀN HOẶC
TẬP IV
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

 

HỒI XXXIV

Trái tim phù hoa cắt mất rồi
Chờ mọc trái tim thanh tịnh khác

Nữ quái Khuất La Đô bay đi rồi, để lại nơi hội truờng một đám người nhốn nháo, bàn tán xôn xao.

Chiếc mái pháp đình bị sập, đè lên nhà vua cùng các vị ngồi xử… Loa Kế lăng xăng quát tháo bọn quan lính tới hỳ hục khiêng chiếc mái ra, nhưng chiếc mái khá nặng…

Cuồng Huệ cúi nhặt chiếc đoản kiếm rớt trên đất, nhìn lưỡi kiếm không thấy có vết máu, liền dắt cây kiếm vào thắt lưng. Rồi bước tới đám quan lính. Thấy bọn chúng đương lăng xăng tháo gỡ chiếc mái để cứu nhà vua, y liền giơ cánh tay huyễn thuật nắm chiếc cột bị chém gãy, rồi nhè nhẹ nâng bổng cả cột lẫn một mảng mái nhà lên cao… Đám người kinh ngạc nhìn y, rồi bỗng reo hò ầm ĩ… Y thong thả đi ra phía sân, tới một khoảng trống, ném bỏ cả cột lẫn mái rớt xuống ầm ầm…

Nhà vua và sãi vua đều bị xô té xuống đất. Đầu mặt đều xây xát, cũng may là không có thương tích trầm trọng. Công chúa Khê La Kỳ cũng nhăn nhó kêu đau. Chỉ có hoàng hậu ngồi phệt dưới đất nên không việc gì.

Bọn quan lính đỡ nhà vua cùng sãi vua dậy, rồi lại đặt ngồi trên ngai… Loa Ke tiến tới, báo cáo:

-Khải tấu đại vương, không có ai chết cả. Mọi người bình yên… và có mặt. Duy chỉ có điện hạ vắng mặt, bị nó bắt cóc mang đi…

Vua lắp bắp:

-Làm sao bây giờ?

-Xin đại vương cấp cho kẻ hạ thần một đội binh mã… hùng hậu… để hạ thần cấp tốc đuổi theo…

Cuồng Huệ nói:

-Nữ quái này có bản lĩnh lại có phép màu, nên binh mã chắc không làm gì được y thị. Đông cung thái tử hiện lại nằm trong tay thị… nên không thể manh động…

Hoàng hậu kéo áo y hỏi:

-Thế làm sao bây giờ?

-Xin hoàng hậu yên tâm. Nữ quái xem chừng không có ác tâm đối với điện hạ, chẳng qua y thị chỉ muốn làm trái ý đại vương thôi. Vả lại, điện hạ có mạng lớn, sẽ đượccác thiện thần phù trợ, không dễ gì làm hại được… Việc này, tiểu sinh xin nhận trách nhiệm… và một ngày gần đây, chắc điện hạ sẽ trở về cung nội… (y vừa nói vừa nghĩ đến Ca Lặc Ca Tôn Giả đương mượn xác thân của Di Đà La Tử) Chỉ xin đại vương thuận cho hai điều…

-!?

-Xin đại vương dung tha các can phạm trong vụ này, và xin phái Loa Ke đại nhân đi cùng bọn tiểu sinh để dễ bề bàn bạc…

Loa Kế cự nự:

-Không được… Đi ít người nguy hiểm lắm. Tôi không đi đâu…

Nhưng bà hoàng hậu đã nhìn thấy Cuồng Huệ ném viên ngọc đánh rớt kiếm của nữ yêu, lại thấy y có sức khỏe dị thường. Bà lặng nhìn nhà vua, nói:

-Vị này… chúng ta nên làm theo ý vị này, và nhờ Loa Ke đại nhân cùng đi…

Thế là mọi việc được quyết định theo lời đề nghị của Cuồng Huệ.

Các thầy chùa áo vàng đều được thả ra… Mọi người lần lượt giải tán. Còn lại bọn Thạch Sanh cùng ni cô. Cùng Ma Nạp và Trảm Tứ Cú.

Trảm Tứ Cú tuy bị cơn tẩu hỏa nhập ma hành hạ ít lâu nay, nhưng trong lòng gã vẫn canh cánh nhớ vị Lão Hồ Tử trước kia hay thọc lét gã. Gã thấy trong cuộc đời gã, chỉ có những lúc bị Lão Hồ Tử thọc lét là gã cảm thấy sung sướng nhất, không hiểu sao vậy? Nay gã chưa gặp được Lão Hồ Tử, nhưng đã gặp ni cô… Nên dĩ nhiên muốn đi theo. Còn Ma Nạp thì gã thấy đi theo bọn này, được ngẫu nhiên chứng kiến nhiều trò lạ lùng, nhiều thứ người lạ lùng. Gã ngẩn ngơ nhủ thầm: “Mình lang bạt sông hồ… quá nửa đời người, mà có gặp gỡ được gì đâu? Chưa gặp trò gì thực hay ho, cũng chẳng thấy người nào hay ho. Toàn là những kẻ khoác lác tầm phào. Nay cơ duyên run rủi lại gặp bọn này… Những người trong bọn này thì… hùm… ta có đi lang bạt đến mấy kiếp cũng chưa chắc gặp được… Bởi vậy, hì… hì… tuy ta là Bà La Môn nhưng… có khi cơ duyên lại ở phía áo vàng cũng nên… Cũng như anh Đông cung kia vậy… Vả lại… vị ni cô kia cùng con nữ quái… đều xinh đẹp quá chừng, dưới vòm trời khó có…” Bởi vậy, gã đã quyết tâm từ lúc nào là phải đi dò đến cùng, cho đến ngọn nguồn lạch sông…

Thế là cả bọn lại lên đường, có Loa Ke cùng đi. Vì việc cấp bách, nên bà hoàng hậu cũng chẳng kịp làm tiệc tiễn chân… Nhưng bà đích thân đi bộ tiễn chân mấy dặm đường, vừa đi vừa dặn dò Cuồng Huệ và Loa Ke đủ điều… Hồi ở Lạc Ảnh Quán, Loa Ke có mang theo Mỵ Ê giả, nhưng lúc này, không biết ông ta đã dấu tiểu cô nương ở đâu…

Riêng Cuồng Huệ vừa đi, vừa phải bồng xác Bát La Hoa, nói sẽ tìm một nơi nào tốt lành để hỏa thiêu cho hắn. Y cũng bồng luôn trên tay con hươu nhỏ…

Còn ni cô lặng lẽ đi sau rốt, cách bọn đến một trăm thước, vẫn đeo chiếc đàn cũ kỹ trên vai.

Không ai bảo ai, nhưng đều thẳng tiến tới Ma Thiên Lãnh.

Lúc này, trời đã tối sẫm, lại vào tiết tháng sáu, nên thời tiết nóng bức oi ả khác thường. Bầu trời vần vũ kéo mây, thỉnh thoảng có tia chớp giựt như muốn đổ mưa lớn… Tuy nhiên, hồi chiều, cả bọn vẫn quyết định cáo từ lên đường, vì không ai bảo ai, họ đều muốn rời xa bầu không khí nặng nề, xốn xang nơi hội trường.

Mặc dầu trời tối, Thạch Sanh cùng Cuồng Huệ đều nhẹ bước và lòng lâng lâng, vì lần này, tuy thiếu Càn Thát Bà, nhưng họ được cùng đi với Loa Ke và ni cô… Như vậy, chắc rằng trên những đoạn đường cuối cùng, mọi chướng ngại sẽ dễ dàng vượt qua, và họ sẽ tới Lôi Âm Tự thỉnh được bộ kinh pháp bảo…

Thấy trời sắp đổ mưa, hoàng hậu ngỏ lời chia tay. Bà xá dài Cuồng Huệ:

-Tôi đặt lòng trông cậy ở… quan nhân. Xin quan nhân chớ phụ…

Vừa nói, mắt lại ứa lệ. Cuồng Huệ ân cần:

-Xin hoàng hậu an tâm. Bây giờ, tiểu sinh có thể nói rõ để hoàng hậu biết rằng… hiện có một đại thiện thần đương trông nom cho điện hạ. Và chắc nữ quái cũng chẳng mang nổi điện hạ đi xa đâu…

Hoàng hậu lên kiệu trở về…

Bà vừa quay gót, Loa Kế đã bước tới gần Cuồng Huệ, cười hì hì vỗ vào xác Bát La Hoa:

-Chỉ có người huynh đệ này là phải sốt ruột chờ lâu. Có khi thần hồn hắn lang bang lại văng tục đủ điều…

Vừa nói vừa giơ tay đỡ lấy xác, bồng đi tới một bãi cỏ rậm. Ông giơ tay sờ mó chiếc xác, vừa lẩm bẩm:

-Hỏng, hỏng… Xác lạnh toát lại không có tim…. Nhưng cũng còn kịp… Cũng may là con nữ quái giở trò đại náo bắt cóc điện hạ… Loài yêu quái tuy vậy nhưng đôi khi cũng có ích lợi… Chà… đã đến nước cổ quái này, lại phải dùng phương pháp cổ quái.

Ông rút từ bọc ra cành cây nam nữ. Trái nữ đã cho Mỵ Ê giả ngậm rồi, chỉ còn trái nam. Ông bứt trái, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Rồi nhổ vào tay, nhét vào miệng Bát La Hoa. Rồi phanh áo ngực gã, để lộ chiếc lỗ sâu hoắm. Ông thò tay vào họng mình, rồi khạc ra trên bàn tay một cục đờm to tướng màu biếc xanh lè:

-Đây là thuốc mọc tim đây… Mỗi cơ quan trong người đều mọc lên, nở ra rồi tàn lụi, giống hệt những bông hoa… Hi hi… tim là một bông hoa, mắt cũng vậy, tai cũng là hoa… Song bông hoa… của kẻ nhiều phù hoa tục lụy thì mỏng mảnh dễ tàn lụi lắm… Phải tiếp nhân duyên cho nó mới đuọc… Phải không su thái?

Ni cô bỗng cúi gập mình xuống, nói:

-Xin cảm tạ… đại nhân, đã cứu cho Kỳ Du Tử…

Loa Kế cười há há:

-Gã tên Kỳ Dư Tử hả?… Kỳ Dư là có thừa… Hắn là một tên khinh bạc, tự nhận mình là có thừa trong trời đất. Nhưng nghĩ kỹ, thì ta cũng là một tên có thừa… Hì hì… một tên có thừa lại đi cứu một tên có thừa… một tuồng hý lộng lại cứu một tuồng hý lộng. Thế thì không biết… hai tên này có thừa hay trái lại, trời đất kia có thừa… hở ni cô?

Ni cô vẫn trang nghiêm cúi mình:

-Tiểu ni… xin lãnh giáo…

-Hi hi… Ni cô vẫn còn trang nghiêm trịnh trọng quá! Nên học lấy một chút hý lộng… Coi kìa! Trời đất trăng sao, sấm chóp ù ỳ cũng vừa trang nghiêm vừa hý lộng đấy… Vừa có thừa lại vừa không đủ… vừa có tim lại vừa không tim. Có lúc cần có, có lúc lại cần không… Nhưng lúc này… người huynh đệ này cầm một trái tim…

Vừa nói lầu bầu, ông vừa lấy tay nhét cục đờm vào lỗ ngực Bát La Hoa. Cục đờm trôi vào trong ngực. Ông lấy tay chà xát vết thương, rồi ngồi thù lù bên cạnh, tay vuốt ve đầu con hươu.

Chừng một hồi lâu, đứng dậy:

-Thôi, đi được rồi…

Rồi cúi xuống bồng chiếc xác, ông phăng phăng đi trước. Cả bọn theo sau… Giữa lúc đó, bỗng có tiếng sấm và chớp giựt, rồi trận mưa ào ào đổ xuống, tiếng mưa lộp bộp… Cả bọn theo gót Loa Ke, đội mưa mà đi… Bầu trời tuy ướt sũng, nhưng trong mát dễ chịu… Loa Ke vừa đi vừa giơ bàn tay vớt những giọt mưa, rồi vả vào miệng Bát La Hoa, nói:

-Nước này là vô-căn-thủy đấy, phun ra từ trái tim ít nhiệt não của mấy ông Long vương… Tốt cho tâm trạng lắm…

Bỗng ông cất giọng lè nhè, hát lớn như giọng ru em:

Ngó trở lại… ầu ơ… thấy chập chùng ảo ảnh
Ẩu ơ… nhìn trở đi toàn mưa gió lao xao…
Đành cắt quách trái tim còn đỏ quạch
Đem rửa nước mưa… ầu ơ… cho sạch nghiệp phù hoa…
Ấu ơ là ầu ơ…

Thạch Sanh cùng Cuồng Huệ đều yên lặng mỉm cười… Đúng lúc ấy, Bát La Hoa cất tiếng rên rỉ giữa tiếng mưa…