TRANG TÔN KINH
HUYỀN HOẶC
TẬP II
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

 

HỒI XV

Nơi Phong Châu công chúa tủi hờn,
Nhớ người đi, lòng dạ nao nao

Nay trở lại chuyện nơi đế kinh Phong Châu

Bọn Thạch Sanh ra đi rồi, nhung chuyện của chàng vẫn còn được bàn tán sôi nổi ở nơi đế kinh này. Và mùa đông năm ấy, vào những buổi chiều tà lạnh lẽo, có ngọn gió bấc vi vút thổi ngoài hiên ngồi bên bếp lửa, người dân Phong Châu thường hay bàn tán về vụ này.. .Thỉnh thoảng lại có kẻ đưa ra những giả thuyết về lối kết cục của sự việc. Họ cũng bàn tán nhiều về những loại yêu tinh quỷ mị của xứ Tây Trúc để rồi co ro run sợ. Và cũng bàn tán nhiều về việc sang năm, tới tiết trăng trong tháng tám, nàng công chúa sẽ gieo cầu kén phò mã… Vụ này quan trọng lắm, vì vị phò mã nào đó rất có thể sẽ được lên ngôi tại xứ này, một ngày nào đó tốt trời…

Song người thờ ơ buồn bã nhất lại chính là nàng công chúa Mỵ Ê. Từ khi bọn kia đã đi rồi, nàng sống như một chiếc bóng nơi hoàng cung, không còn tươi cười tinh nghịch như trước, ít trò chuyện, thường trầm ngân rầu rĩ, cũng biếng điểm trang; tưởng chừng như một phần hồn của nàng đã bỏ đi đâu mất hút.. .Cũng từ đó nàng, thường mang theo mấy đứa tỳ nữ, hay lảng vảng sang bên chùa Hóa Độ, lẩn thẩn hỏi thăm Sư Minh Tạng về kinh sách, hoặc ngồi lặng hàng giờ ngồi nhìn ngắm bức tranh Đức Quán Thế Âm đứng trên thân con rồng oai vệ, hoặc lang thang vơ vẩn nơi bờ cỏ và rặng liễu hồ Tiểu Kính. Nàng thường nhìn mặt hồ trong vắt, rồi nhớ đến lời Thạch Sanh, tự hỏi không biết bao giờ mặt hồ này mới đầy hoa sen, và chiếc cầu vồng vàng chói mới nối liền nơi bờ liễu rũ?

Trong những giây lát được rảnh rang yên tĩnh như vậy, nàng thường thả tâm tư suy nghĩ miên man. Nhưng ngay trong những ngày tháng đầu, nàng cũng chưa hiểu rõ nổi là mình đương mong muốn những gì? Nàng còn trẻ quá mà, và vốn sống trong nhung lụa… Nàng chỉ mang máng nhận thấy rằng mỗi khi nhớ tới kẻ được phất phơ tà áo ra đi chân trời góc bể, lại thấy lòng rưng rưng dâng lên một niềm tủi hờn khó tả.. .Niềm tủi hờn ấy giống chăng niềm tủi hờn lúc nhỏ, nàng đương vui thứ chơi một thứ đồ chơi như chiếc diều chẳng hạn, rồi bỗng nhiên bị cơn gió giật mạnh làm gãy chiếc diều? Hay là giống nhu niềm tức giận lúc đi qua khu rừng già gần suối lộ tuyền gặp vị sư già khô như que củi, nhưng gọi mãi cũng chẳng chịu mở mắt?!

Đôi mắt nàng chợt đỏ bừng, khi nhận thấy rằng niềm tâm sự không đơn giản như vậy.. .Nàng liên tưởng đến tuổi xuân của mình, và nghĩ tới vụ gieo cầu kén chồng năm tới, bỗng thấy chán nản lạ lùng. Lấy ai đây, chọn ai đây.. .và rồi, có khi sau này lại phải ngồi trên cái ngai vàng lạnh lẽo?! Cuộc đời thực là phức tạp ngang trái, và oan nghiệt thay là thân phận làm kẻ nữ lưu..-Chẳng được quyền lựa chọn gì cả…Phải chi, phải chi.. .Thoáng nhớ tới nét mặt của Thạch Sanh lúc cầm uống bát dầu lửa nơi âm cung, nàng lại thấy lòng chùng xuống như muốn ứa lệ. Rồi lại đến nét mặt xa vời lạnh như băng của Cuồng Huệ, chẳng bao giờ thèm nhìn nàng đến một giây một khắc, nàng lại thấy tủi hờn khó tả, chỉ muốn đập phá một cái gì cho tan nát… “Nhưng mà, nhưng mà.. .phải nhận rằng.. .những bộ mặt ấy mới thật là nam nhi, một là thành khẩn say đắm, hai là xa vời cao ngạo.. .Họ là như vậy đó, ấy thế mà mình không quên nổi. Họ ra đi để lại sau lưng một khung trời rỗng tuếch…”

Mấy tháng trôi qua, người nàng cũng kém sút, và dung nhan tiều tụy mất vài phần… Nhưng cũng may vào hồi đó, đức vua cùng hoàng hậu cũng ít lưu tâm tới nàng… Và đó quả là một chuyện không ngờ. Vì không ngờ rằng bọn Thạch Sanh chỉ mới ra đi được ít lâu, hoàng hậu nhận thấy trong người có điều khác lạ, rồi mặt mũi đỏ bừng vì nửa mừng nửa vì e lệ, đã thưa với vua rằng có lẽ bà đã mang thai… Đã ngoài tứ tuần rồi, và sau gần hai mươi năm, lại còn mang được thai…! Nhà vua mừng rỡ rối rít, vội cho triệu tập viên ngự y. Ngự y tới, xin phép buộc một giải lụa rất mỏng vào cổ tay hoàng hậu, rồi nhắm mắt ngồi chuẩn mạch rất lâu. Thấy đường mạch chạy rất phù động sôi nổi. Lại mở mắt ra nhìn gân mạch ở cổ cũng đập mạnh phập phồng… Vị đó liền nở một mụ cười bí mật, rồi đứng lên xá dài đức vua đương nôn ngóng đứng bên cạnh:

– Cung hỷ, cung hỷ hoàng thượng! Hoàng hậu quả đang mang thai.. .Và lần này… Rất có thể là một vị hoàng tử…

Quả nhiên, chỉ chừng bảy, tám tháng sau, hoàng hậu sanh hạ một hoàng tử… Và trong cung đã trải qua những ngày vui linh đình yến tiệc chưa từng có. Nhiều vị tướng sư đã

được triệu tập để coi tướng cho đứa hài nhi, và vị nào cũng ngỏ lời khen ngợi chúc tụng. Nhà vua vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng ngai vàng đã có người nối dõi, nhưng trong thâm tâm, vua nghĩ rằng chắc do vụ Thạch Sanh đi thỉnh kinh, nên mới cảm ứng được các thần linh và có được vụ phước báo đó…

Nàng công chúa Mỵ Ê cũng chia sẻ những ngày vui ồn ào náo nhiệt ấy… Nàng mừng thầm rằng nay đã có em trai sẽ lên nối ngôi, nàng sẽ thoát khỏi được cuộc đời lễ nghi trịnh trọng, và có thể rằng nàng sẽ lựa lời xin hoãn lại vụ gieo cầu sắp tới… Nhưng tuy có mặt và chia sẻ những ngày vui ồn ào, nàng vẫn thấy lỏng mình chỉ canh cánh nhớ tưởng mấy người đương đi ở nơi chân trời lạ hoắc.

Nàng bèn thừa dịp, lấy cớ trong người không được khỏe, xin nhà vua cho phép cấp một chiếc am nhỏ ở trong chùa Hóa Độ, ngay nơi ven hồ dưới rặng liễu, để nàng di dưỡng tâm thần, cùng tụng đọc kinh sách, để cảm tạ Phật trời đã ban một hoàng nam cho xứ Phong Châu… Đức vua đã chấp thuận việc này… Nhưng tới khi đã được ở nơi am yên tĩnh chỉ có hai con nữ tỳ hầu hạ bầu bạn, nàng lại mon men muốn xin hoãn lại vụ gieo cầu kén phò mã vào dịp Trung thu sắp tới, thì nhà vua đã cương quyết không chấp thuận. Nàng đành nuốt lệ gượng cười, không dám năn nỉ nữa. Nhưng trong tâm, nàng muốn nghĩ cách khác nàng muốn trốn đi… như trước kia nàng đã nhiều lần thường nghĩ. Muốn trốn đi… sang cái xứ Tây Trúc huyền hoặc kia… để gặp lại những bộ mặt huyền hoặc thường nổi lên trong những cơn mộng mị của nàng… Nhưng biết làm sao trốn đi được?! Con đường này cũng gần khó như đường lên trời, nàng lại là thân gái…! Nàng đem ý định đó ngỏ lời với hai đứa nữ tỳ. Hai đứa này cũng là những đứa táo gan họp ý với nàng, nhưng khi nghe nói đến vụ đó, chúng đều giẫy nảy và khóc tu tu. Chúng sợ vì nếu công việc thất bại thì chúng có thể bị chặt chân tay, có khi chém đầu…

Nhưng ngày Trung Thu cứ an nhiên lừng lững đi tới, và Mỵ Ê ngày càng quýnh quáng, mỗi khi nghĩ rằng các vương tôn công tử đương rộn ràng sửa soạn mũ áo, để tới dự vụ gieo cầu…

Nhưng lạ thay! Hình như trong cõi u minh cũng có sự xếp đặt về duyên sự của nàng. Nên tới hôm đêm mười bốn trước tết Trung Thu, dưới trăng sáng vằng vặc nàng đương đi thơ thẩn buồn bã rong chơi dưới rặng liễu thì vòm trời bỗng tối sầm lại, và một cơn quái phong đã ầm ầm nổi dậy, cuốn nàng đi mất tích… Nhung hai đứa nữ tỳ đi theo đàng xa cũng kịp nhìn thấy đám mây đen đó lãng đãng bay về phía ngọn núi Yên Hà Lãnh, một ngọn núi hiểm trở ở phía đông, cách Phong Châu chừng bảy muơi dặm…