DIỆU ÂM NHÂN QUẢ
GIẾT HEO QUẢ BÁO KHỐC LIỆT
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học
GIẾT HEO QUẢ BÁO KHỐC LIỆT
DIỆU ÂM NHÂN QUẢ
GIẾT HEO QUẢ BÁO KHỐC LIỆT
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học
GIẾT HEO QUẢ BÁO KHỐC LIỆT
Một ngày kia vào lúc canh năm, anh thức dậy nấu nước sôi chuẩn bị mổ heo, thì bấy giờ bà vợ đi vào nhà vệ sinh, bỗng dưng bà trông thấy có hai người đàn bà đang nằm trong chuồng heo. Bà ngạc nhiên, liền đến tận nơi xem cho kỹ, thì quả thật mình chẳng nhìn lầm chút nào. Thế là bà vội vàng đem chuyện ấy đến mách với ông chồng, rồi đề nghị: “Ông không nên giết heo nữa đấy nhá!”. Tuyên Tứ cười lớn nói: “Như vậy nhất định là bà bị hoa mắt rồi, chẳng lẽ lại có chuyện đó thật sao?”
Bà vợ ông bèn lấy con dao giết heo ném vào trong nhà xí. Do thế, ngày hôm ấy Tuyên Tứ không thể giết heo, thế nhưng chung cục ông không hề có chút mảy may hối hận nào. Hôm sau, bà mời những người thân bên gia đình bà chứng kiến, rồi bà nói rạch ròi với Tuyên Tứ: “Nếu anh vẫn một mực duy trì cái nghề này thì nhất định tôi phải chia ly với anh”. Thế nhưng, Tuyên Tứ cố chấp, chẳng đoái hoài gì đến tình nghĩa của người vợ đã bao năm chung sống với mình, nói nhát gừng: “Chia ly thì chia ly, để xem bà mong muốn cái gì?”.
Thế là hai người đem tất cả ruộng đất của cải ra chia hai mỗi bên một nửa, bà vợ bồng một đứa bé mặt mũi khôi ngô đem về ở với mình, còn Tuyên Tứ vẫn giữ nghề nuôi heo như trước. Rồi ông lần lượt đem giết thịt hết những con heo nuôi trong chuồng, lúc ấy lại nghe đứa con thân yêu của mình bị bạo bệnh mà chết, khiến bà vợ đã ly thân kêu khóc thống thiết. Bấy giờ, trong lòng Tuyên Tứ mới hơi nao núng hối hận một chút.
Sau sự kiện bị chấn động này, bất đắc dĩ ông lao vào cờ bạc để tiêu sầu giải muộn. Thế rồi say mê cái thói đỏ đen, cả ngày lao vào sòng bạc, nhưng mà không có lúc nào gặp vận hên, lại bị ma đưa lối quỷ đưa đường, Tuyên Tứ đánh keo nào thua keo ấy, càng muốn gỡ gạc thì càng bị thua đậm. Chung cục, ông đem bán hết phần ruộng đất của mình để chạy theo canh bạc, hòng kiếm lại ít nhiều, nhưng tất cả đều tan theo mây khói. Thế là ông quyết định xây dựng lại sự nghiệp, bèn mua vài con heo đem gửi cho bà vợ đã chia ly nhờ bà nuôi giúp. Nhưng chưa đầy một tháng thì mắc một chứng bệnh kỳ quái, miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mủ, đau đớn tột cùng, sớm chiếu cứ nằm trên giường kêu la bi thảm như tiếng heo bị thọc huyết. Tình trạng ấy kéo dài chừng một năm, rồi chết một cách thê thảm.
(Trích từ quyển Truyện cổ Sự tích cứu vật phóng sinh – Tác giả: HT Tịnh Không. Dịch giả: TT. Thích Phước Sơn)
NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI, MỘT MẢY LÔNG BỤI TRẦN CŨNG KHÔNG THOÁT. NGHIỆP THIỆN ÁC LUÔN THEO TA NHƯ BÓNG THEO HÌNH.
QUẢ BÁO KHÔNG PHẢI KHÔNG ĐẾN MÀ LÀ CHƯA ĐỦ DUYÊN ĐỂ ĐẾN MÀ THÔI. NẾU ĐẾN BẠN SẼ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI ÁC BÁO.
VẬY VÌ SAO CHÚNG TA KHÔNG NGHĨ ĐẾN ĐIỀU TỐT, NÓI ĐIỀU TỐT VÀ LÀM ĐIỀU TỐT CHỨ?