GHI DẤU TRÊN THUYỀN

Một chàng vượt biển đi xa
Thuyền qua ngọn sóng bất ngờ đánh rơi
Chén bằng bạc quý sáng ngời
Chén rơi xuống biển và rồi chìm sâu
Chàng bèn làm dấu thật mau
Hông thuyền ghi lại để sau dễ tìm
Rồi chàng tiếp tục chèo thuyền
Trong tâm tự nghĩ: “Nào quên dễ gì
Chỗ chén rơi đã khắc ghi
Ngang hông thuyền đó kiếm thì khó chi.”
Thời gian hai tháng trôi đi
Thuyền chàng đến địa phương kia xa vời
Ngay trên sông, ở ngoài khơi
Anh chàng bỗng nhớ chén rơi, muốn tìm
Bèn theo dấu tại mạn thuyền
Định tâm sẽ nhảy xuống miền nước sâu.
Có người nhìn thấy hỏi mau:
“Anh làm gì lại lặn vào biển khơi?”
Chàng ung dung khẽ đáp lời:
“Tôi tìm chén bạc đánh rơi ngày nào.”
Người kia hỏi: “Rơi tại đâu?”
Anh chàng: “Rơi tại biển sâu mới rồi
Cách đây hai tháng mà thôi
Và tôi cẩn thận ghi nơi hông thuyền
Chỗ chén rơi để khỏi quên
Ngày nay theo dấu nhảy tìm khó chi.”
Mọi người nghe vậy cười chê:
“Nước sông nước biển có gì khác đâu
Nhưng nơi chốn thời khác nhau
Ngàn trùng cách biệt trước sau xa vời
Rơi một đằng, lặn một nơi
Làm sao tìm được chén rơi của mình.”

*

Truyện này nhắc nhở chúng sinh:
“Có người ngoại đạo tu hành buông lơi
Không theo chính hạnh tuyệt vời,
Tu theo khổ hạnh, công thời tiêu tan
Vừa vô ích, vừa lầm than
Một ly sai biệt dậm ngàn mất đi,
Ta cần sáng suốt kể chi
Phải theo đúng Chánh Pháp khi tu hành!”

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa Kinh Bách Dụ)

Loss Of A Silver Bowl By Boat

Once upon a time there was a man who dropped a silver bowl into the sea while crossing it. He pondered, “I’m going to make a mark on the water. I’m carrying on my journey now. But I’ll come back for it later.”

After two months’ travel during which he visited Ceylon and many other countries. On seeing a river, he jumped into the water looking for the bowl he had lost before.

“What are you doing there?” people asked. He replied, “I have lost my bowl. Now I would like to get it back.”

People went on, “When did you lose it?”

He answered, “I lost it crossing the sea.”

Again people asked, “How long ago did you lose it?”

He answered, “I lost it two months ago.”

People asked, “Since you lost it two months ago in the sea, why are you looking for it here in the river?”

He answered, “I made a mark on the water where I lost the bowl. This water looks the same as the other. There seems no difference. That’s why I’m doing this.”

People went on, “Though all waters are identical, the place that you have lost it is there. How can you find it here?” Everybody jeered at him.

The heretics, who do not practice the right religious belief, but a fallacious one, suffer from their useless mortification in seeking deliverance. Those men are just like the stupid man who has lost his bowl in the sea and looked for it in the river.

(Phần tiếng Anh trích dẫn trong “Sakyamuni’s One Hundred Fables” của Tetcheng Liao)