CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ HIỂU, THẾ NÀO GỌI LÀ ” SÁM HỐI”
(Tâm sự của Bác sĩ Nguyễn Trọng Hùng)
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm
Sám hối không phải là một bài tụng đọc cho nhiều, cho thuộc, ngân nga lên bổng xuống trầm cho hay. Mà đơn giản là: kiểm tra lại những hành động vô tình hay cố ý của mình đã gây hại cho con người hay các sinh vật khác dù vì bất cứ lý do gì, rồi xin được Sám Hối (nghĩa là khởi tâm ăn năn, hối hận vi những sai trái mình đã làm, nguyện không tái phạm nữa)
Ngày nhỏ, tôi có người em kém năm tuổi rất còi cọc. Thương em, chỉ mong mưa để đi bắt cóc về chặt đầu lột da làm cho em ăn, mong em cao lớn bằng bạn, bằng bè. Hậu quả, cho đến năm 40 tuổi em vẫn chỉ cao 1.4m ( mọi người cần suy nghĩ về điều này khi mua cóc vàng làm trà bông).
Cả cuộc đời em tôi bệnh tật vô cùng cực khổ. Đến lúc ra đi, hoàn cảnh bi thương, ngã từ tầng tám xuống mà chẳng ai biết vì sao. Có kẻ ném xuống, hay em tự vẫn cho mẹ thoát khổ, vì suốt đời phải lo lắng cho con và cũng là giải thoát cho mình.
Bản thân tôi cũng lận đận, thăng giáng, lên chó xuống bùn biết bao lần. Khả năng không kém ai bao giờ, vậy mà lận đận mãi không thôi.
Như người ta nói: Con người nhìn thấy khuyết điểm của người khác rất rõ nhưng mấy ai nhìn thấy khuyết điểm của mình.
Tôi thường làm lễ cúng siêu độ oan gia cho bao người, họ vì oan gia trái chủ nhiều đời, kiếp trước hành mà họ lận đận (vốn tôi có chút khả năng tâm linh, hay nghe & nhìn thấy các vong hồn). Có những người vì sát sinh, vì tàn ác mà gặp hết họa này đến họa khác, thậm chí liệt giường, liệt chiếu nhiều ngày không đi được.
Một ngày kia trong khi đang làm lễ cầu an cho mọi người, cầu cho các oan gia trái chủ của họ được giải thoát, tiêu trừ hận thù, cầu cho tâm được nhẹ nhàng siêu thoát không còn hành hạ các gia chủ nữa. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói: “Thầy sao không cầu cho chính thầy, quanh thầy biết bao oan nghiệp đang kêu gào đòi mạng, máu chẩy đầu rơi vương vãi khắp nơi.”
Nếu trước đây, chắc chắn tôi cãi cho bằng được, nhưng lần này tôi lặng im suy ngẫm mãi mà không hiểu. Chắc có lẽ đã đến lúc được giải thoát. Tôi bỗng nhìn thấy trong tâm tưởng (hay vị nào đó gia hộ cho tôi nhìn thấy) cảnh bao nhiêu cóc, nhái, ếch bị chặt đầu lột da đang dẫy dụa trong chậu, máu, thịt nhầy nhụa.
Tôi bỗng nhìn thấy trong tâm tưởng “ hay các ngài cho nhìn” cảnh bao nhiêu cóc, nhái, ếch bị chặt đầu lột da đang dẫy dụa trong chậu, máu, thịt nhầy nhụa.
Tôi thấy vong hồn người em tôi, tàn tạ, với khuôn mặt đẫm nước trong một khung cảnh rất ghê sợ. Em tôi nói:
-Em là người hưởng thụ từ vô vàn sự sát sinh ấy, nên phải chịu nghiệp quả, báo oán, đầy đọa mấy mươi năm trời, nay phải vào nơi này không biết đến bao giờ. Anh tuy không ăn nhưng là người trực tiếp giết, và cũng đang bị chịu quả báo đầy đọa đấy. Hãy cứu em và cứu chính anh đi.
Mọi việc như bừng sáng, giờ thì tôi đã hiểu; bao nhiêu năm tôi lận đận, khốn khổ chính vì những tội lỗi mình gây ra, không phải kiếp trước mà chính từ kiếp này. Vậy là tôi bắt đầu sám hối và chuộc lỗi những ác nghiệp năm xưa.
Ngày này qua tháng khác, tôi chân thành quỳ lạy sám hối, thành thật từ tận trong tâm can mà ăn năn những sát nghiệp tôi đã tạo, sám hối với những vong hồn oan gia trái chủ tôi đã giết, hồi hướng công đức tu tập cho họ như một sự đền chuộc.
Có thể các bạn không tin nhưng với tôi, từ đó mọi việc đã nhẹ nhàng trôi chảy hơn trước rất nhiều. Vẫn những con người ấy, ngôi nhà ấy, trong gia đình, nhưng giờ đã êm ấm, hạnh phúc hơn. Tiền bạc, kinh tế cũng thuận lợi hơn. Nhất là những bệnh nhân, những người được mình cầu cúng, giúp đỡ đều thể hiện sự quý mến trân trọng của họ. Điều đó trước đây hầu như không có, mặc dù tôi đã cứu sống, giải thoát cho mọi khó khăn của họ.
Giờ tôi đã hiểu; sám hối không phải là một bài đọc cho nhiều, cho thuộc, ngân nga lên bổng xuống trầm cho hay. Mà đơn giản là: kiểm tra lại những hành động vô tình hay cố ý của mình đã gây hại cho con người hay các sinh vật khác dù vì bất cứ lý do gì. Rồi xin được sám hối.