CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 100%
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

– Cách đây cũng gần 10 năm trước tôi đang làm công ty vận tải cho bà cô ở Hòn Đất – Kiên Giang.

Vào một buổi tối nọ tôi cùng với mấy anh tài xế trong công ty ăn lẩu bò.

Khi ăn gần hết cái lẩu thì có anh tài xế nảy sinh sáng kiến là mua thêm 10 trứng vịt lộn đập bỏ vào nồi lẩu, uống rượu lai rai, vừa rẻ, vừa ngon, vừa bổ dưỡng, ai cũng tán thành ý kiến đó, tôi cũng vậy.

Nhưng khi anh ấy mang hột vịt lộn về và thao tác đập bỏ vào nồi lẩu , tôi không còn dám ăn nữa .

Trước tiên anh ta lắc đều trứng vịt.

Rồi sau đó đập 1 phát tách đôi quả trứng ra làm cho phần trứng bên trong rơi xuống nồi nước lẩu đang sôi ùn ụt.

Máu đỏ tươi, con vịt con nhúng nhích, nhúc nhích, bị nước sôi đun nấu làm cho nó càng vùng vẩy mạnh hơn nữa trong vài giây rồi chết hẳn.

Tôi như chết lặng tự lúc đó, tự hứa với lòng rằng sẽ mãi mãi không bao giờ ăn món ăn thiếu sự từ bi như thế nữa.

Đêm đó sau khi nhậu say tôi chìm sâu vào giấc ngũ, tôi mơ thấy mình bị trúng gió và chết đi ở tuổi 21 …. Nhưng rất may mắn là sau khi chết tôi lại được tái sinh (đầu thai) liền.

Những tháng ngày còn nằm trong bào thai tôi vô cùng mong mỏi được có lại sự sống , có thể sớm thấy được ánh mặt trời , thế nhưng vào cái ngày định mệnh mà tôi sắp được chui ra.

Tôi không biết lúc đó mình (đầu thai) thành con người hay con vật nữa?

Nhưng tự nhiên đất trời rung chuyển, cái thứ bao bọc thân tôi bị xé toạt ra, tôi bị rơi vào cái nồi nước sôi sùn sụt để làm thức ăn ngon cho những người đam mê ăn uống, tôi nóng lắm, tôi cố vùng vẫy, nhưng tôi đành bất lực và chịu nước sôi luộc chính cơ thể non nớt của mình, tôi bắt đầu chết đi trong sự đau đớn tột cùng.

Tôi lại tiếp tục được tái sanh (đầu thai) thêm lần nữa và lần này cũng y như lần trước nhưng có điều bị luộc chính từ bên trong, không bị đập ra, mà nằm bên trong để cảm nhận cái nóng từ từ, đến khi tôi không còn chịu được nữa thì tôi bổng giật mình tỉnh giấc, người tôi ướt lả mồ hôi, cơ thể tôi nóng bừng, hình như là tôi đang bị sốt, sốt rất cao nên bị mơ sảng thì phải.

Cổ họng tôi khô rát vì lúc trong mơ tôi cũng có gào thét rất dữ dội vì đau đớn.

Ngồi một mình trong đêm thanh vắng, tôi chợt suy tư về nhiều thứ.

Tại sao chỉ vì miếng ăn mà con người chúng ta lại tàn ác với các loài động vật như vậy?

Có rất nhiều thứ để chúng ta ăn mà.

Đâu phải chỉ có món hột vịt lộn mới nuôi sống được mạng chúng ta đâu?

Suy nghĩ miên man hồi tôi thiếp đi hồi nào không biết.

Tôi lại tiếp tục nằm mơ nữa lần này tôi gặp một bà già ngồi cầm nón lá bên đường, bà ta vãy tay xin tôi quá giang 1 đoạn, tới nhà ……bà cám ơn tôi và bảo tôi chờ bà chút ….!!!

Rồi Bà bước vào trong sách ra 1 bọc hột vịt đưa cho tôi và nói: bà không có gì cho cháu , chỉ có ổ vịt nhà bà đang ấp hơn 10 ngày, con nhỏ cũng vừa ăn, cháu hãy mang về luộc ăn đi.

Tôi liền từ chối và kêu bà hãy để cho vịt mẹ ấp tiếp đi, con không bao giờ ăn hột vịt lộn nữa đâu, tội lắm bà ơi.

Bà ta cười và bước vào nhà …..bên trong nhà bà nói vang ra 1 câu:

Nếu con có lòng từ bi với các loài súc sanh như vậy.

Thì kiếp sau con sẽ không bị đoạ vào súc sanh đâu.

Tôi nghe cũng thấy là lạ bà ta đang nói gì vậy? (vì lúc đó tôi chưa hiểu phật pháp) tôi liền bước vào nhà để hỏi bà cho rõ, nhưng khi bước vào thì trong nhà chẳng có ai?

Bọc trứng vịt lộn lúc nảy cũng chỉ là cái bọc đựng 8 trái mận sữa trắng tinh.

Ngôi nhà trống lóc chẳng có nuôi con vịt nào?

Tôi ngồi xuống đó và suy ngẫm hồi lâu nhưng vẫn không hiểu gì?

Đến khi điện thoại báo thức reo lên tôi mới biết mình vừa tiếp tục nằm mơ nữa.

Sáng lại tôi cũng suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu gì?

Cho đến ngày hôm nay tôi có duyên gặp được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp, nên mới hiểu thế nào là: Nhân Quả, nghiệp báo, tái sinh, luân hồi.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nguyễn Hoàng Trung