CHUYỆN TÌNH MIỀN TÂY
Hạnh Đoan
Diễn đọc: Huệ Tâm
CHUYỆN TÌNH MIỀN TÂY
Hạnh Đoan
Câu chuyện này tôi nghe cách đây hai mươi năm. Bây giờ xin kể lại chia sẻ:
Thanh là một việt kiều pháp, tuổi hơn ba mươi, khôi ngô tuấn tú, có công việc ổn định, tính hiền, xem như
Anh cũng thuộc mẫu người lý tưởng điển hình mà các cô gái mơ ước. Thế nhưng đường tình duyên của anh rất lận đận.
Hễ yêu, sắp cưới thì bỗng xảy ra chuyện bất ngờ, khiến hôn lễ chẳng thành. Hoặc người anh yêu thì chẳng ưa anh, người ưng anh thì anh không đồng ý, có cả trăm lý do khó hiểu để chuyện tình anh tan vỡ, hôn nhân không thành.
Năm 2000 anh về Việt Nam, vâng theo lời khuyên ba mẹ và người mai mối để tìm vợ. Nếu xem mắt hợp ý, anh sẽ cưới ngay trong năm này.
Anh chẳng nôn nao, kỳ vọng chi nhiều, bởi đã thấm mệt về chuyện tình yêu, nên được thì tốt, mà không thành cũng chả sao.
Buổi gặp mặt với tân nương thực là như ý ngoài sức tưởng. Mai, vị hôn thê mà cha mẹ chọn cho anh rất khả ái, xinh đẹp, thuỳ mị nết na, công dung ngôn hạnh chu toàn. Thời buổi này kiếm được cô gái như vậy quả là quý hiếm.
Anh yêu Mai ngay cái nhìn đầu tiên. Mai cũng vậy. Vừa gặp họ đã quyến luyến nhau không rời, hai bên gia đình đều môn đăng hộ đối, ba mẹ cả hai rất đẹp lòng, vui dạ, nên chuyện tổ chức cưới hỏi được xúc tiến nhanh.
Anh chở Mai đi sắm đồ cưới, họ quấn quýt thương yêu, ai cũng chìm trong men hạnh phúc.
Vậy mà chiều qua, anh nhận tin Mai bị xe tông, chấn thương não, biến thành người thực vật.
Cú sốc này khiến Thanh suy sụp, cả đời anh từng nếm trải đau khổ vì tình yêu tan vỡ, vì hôn nhân không thành, nhưng chuyện Mai bị nạn bây giờ thực quá sức chịu đựng của Thanh.
Trời mưa lâm râm,anh bước ra khỏi nhà, đi bách bộ, đi không định hướng, chỉ cốt cho vơi nỗi buồn trong tim.
Bước chân vô thức đưa anh ghé vào hàng cháo lòng nổi tiếng của bà Hai đầu xóm. Anh không quen bà, nhưng ở đây mọi người đều biết anh, vì dòng họ anh thuộc hàng danh gia vọng tộc ở tỉnh lỵ này.
Trời không mưa lớn, nhưng quán chỉ có lác đác năm sáu người. Mọi khi rất đông, nhất là chiều về.
Bà Hai đặt tô cháo trước mặt Thanh, và mở to mắt nhìn anh trân trối. Một vài người trong quán cũng nhìn sững anh đầy vẻ ngạc nhiên. Nhất là Tuấn, thằng bạn thân thời cấp một.
Sau khi dùng cháo xong, Thanh lặng lẽ rời quán. Tuấn chạy theo vỗ vai Thanh.
– Chào ông bạn, cho mình xin số phone đi, tối nay rảnh tâm sự chơi! Minh có chuyện cần nói.
Thanh mỉm cười dễ dãi cho số phone rồi lầm lũi đi về.
Tối đó, Tuấn gọi điện bảo Thanh:
– Hồi chiều mình và chị Hai chủ quán với vài người nữa, đồng thấy sau lưng bạn có một cô gái, tóc dài, toàn thân ướt nhẹp, mặt tái xanh, cô ta nói
– Lạnh quá! Lạnh quá! Và nhìn bạn đầy căm giận… Thanh giật mình, Tuấn kể và mô tả rất rõ về cô gái, nói cô ta ốm gầy xơ xác, giống như té dưới nước mới vớt lên…
Đêm đó Thanh nằm mơ, thấy khung cảnh thành phố vĩnh long thời xa xưa, có đôi trai gái ôm nhau khóc trên chiếc cầu. Hình như họ bị gia đình ngăn cấm không cho yêu nhau nên họ đã dẫn nhau ra đây, quyết cùng nhảy cầu tự tử, cùng thề hẹn đời đời không bao giờ xa nhau, không bao giờ phản bội.
Sau một hồi thề thốt nói những lời yêu nồng nàn tha thiết, cô gái nhảy xuống trước, cô ta trồi hụp, chới với trong dòng nước đêm một hồi rồi chìm lỉm.
Chàng trai đứng nhìn, không có can đảm nhảy xuống chết theo người yêu.
Chàng trai đó kiếp này là Thanh, còn cô gái kia vẫn còn là hồn ma đeo theo anh không rời, không cho phép anh được hưởng hạnh phúc hôn nhân hay tình yêu với bất kỳ cô gái nào.
Đó là lý do cô gái nào đồng ý làm vợ Thanh đều bị tai nạn thảm khốc, sống cũng như chết…
Câu chuyện có thật này, tôi chỉ biết đến đây, xin chia sẻ và nhắc nhở các bạn trẻ rằng: KHI YÊU ĐỪNG THỀ THỐT, ĐỪNG HÀNH XỬ NÔNG NỔI.