BA ĐAN XÀ LÊ

Phật Quang Đại Từ Điển

Phạm:Pataĩjali. Là nhà học giả văn pháp (grammar) Ấn Độ ở thế kỉ thứ II trước Tây lịch. Còn gọi là Bàn-đạt-xà-lí, Bát-đầu-xã-la. Ông viết cuốn sách Ma-ha-ba-hạ (Phạm: Mahàbhàwya), chú giải sách Khải-đề-a-á-na (Phạm: Kàtyàyana) rất tường tận, và từng bổ chính văn điển Ba-nhĩ-ni (Phạm: Pàịini), xác lập khuôn phép văn phạm của tiếng Phạm Ba-nhĩ-ni cho được hoàn bị, lại phê phán đính chính văn điển và, trong phần thuyết minh, có nói nhiều đến cách sinh hoạt xã hội của thời bấy giờ, cho nên nó là tư liệu quí báu cho việc nghiên cứu lịch sử Ấn Độ. Không biết Ba-đan-xà-lê cùng với nhà triết học phái Du-già đã viết cuốn kinh Du-già (Phạm: Yogasùtra) là một người hay khác, thì điều đó không có cách nào biết được.

Nội dung kinh Du-già bao hàm triết học, giới luật và phương pháp tĩnh tọa, lấy việc chỉ dẫn người học nhận biết thần tính làm chủ yếu; tác giả kinh Du-già cũng gọi là Ba-đan-xà-lê, nhưng sự tích của ông, về mặt sử thực, không thấy được truyền, và kinh Du-già được viết vào thời đại nào, cũng có nhiều thuyết phân vân, người ta chỉ có thể phỏng đoán là ông đã sống ở khoảng 400 năm trước Tây lịch đến 400 năm sau Tây lịch.