DIỆU ÂM NHÂN QUẢ

Ếch Báo Mộng Xin Tha Mạng
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Ếch Báo Mộng Xin Tha Mạng

Mình tên Nguyễn Thị Ngọc Bích. Pháp danh Chân Thiện Ngọc, mình ở thành phố Thủ Dầu. tỉnh Bình Dương. Dưới đây là câu chuyện có thực do mẹ mình kể lại, mình ghi chép lại mong rằng có thế giúp ích cho quá trình biên soạn sách thiện của ban biên tập Nhân Quả Báo Ứng, và cũng hy vọng có thể khuyên được dù chỉ là một số ít người từ bỏ thói quen sát sinh, mà phóng sinh, hướng thiện hành đức.

Chuyện thứ nhất:

Ông cố mình (ông ngoại của mẹ mình) sau giải phóng nhà nghèo không có gì ăn ông cố mình hay ra ruộng bắt ếch nhái nhảy bù tọt về lộng lại để sáng hôm sau mới làm thịt. Hôm đó ông về ngủ thì mơ thấy có 39 vị thầy tu quỳ lạy từ trong nhà ra sân xin tha mạng, ông cố mình nói tui có quyền gì mà tha mạng cho các ông, rồi ông cố choàng tỉnh dậy ngỡ là chiêm bao bình thường rồi ngủ tiếp. Vừa chợp mắt thì lại mơ thấy y như vậy nên ông tỉnh dậy đi ra sau nhà tìm xem nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy thùng ếch nhái rồi đi ngủ, lại cũng vẫn thấy 39 vị quỳ lạy xin tha mạng và nói là đang ởt rong thùng. Ông cố mình tỉnh dậy ra sau đếm thử thì đúng 39 con ếch trong thùng rồi ông thả hết. Từ đó về sau không còn bắt, không giết, không ăn ếch nháy nữa.

Câu chuyện thứ 2:

Là câu chuyện của ông bà Hai (con trai và con dâu của ông cố mình kể trên). Bà Hai làm nghề bán cá, lươn,… nên sát sinh cũng không ít. Một hôm trong thùng lươn bà bán hàng ngày, có một con lươn lớn bị đứt đuôi. Bà đập con lươn ấy hoài không chết, nhưng rồi nó cũng chết để bán cho người ta. Đêm đó bà nằm mơ thấy có một người phụ nữ mời bà vào nhà uống nước sau đó bảo là tiền thân của con lươn ấy. Bà Hai giật mình tỉnh dậy, toàn thân sợ hãi bỏ nghề sát sinh, siêng năng đi chùa để sám hối tội lỗi sát sinh. Gia đình không giàu có con cái tuy thành đạt nhưng cũng có người không hạnh phúc, hai ông bà giờ rất tin nơi nhân quả.