KINH LONG THÍ NỮ

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Cư sĩ Chi Khiêm, người nước Nguyệt Chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật đến ở nơi vườn cây Nại thị, thuộc thành Duy-da-ly, cùng với chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, Bồ-tát năm trăm. Sáng sớm, đến giờ khất thực, Đức Phật đắp y mang bát, đại chúng theo sau, vào thành khất thực. Hôm ấy, các trời và rồng, thầm rải hương hoa, tấu nhạc hơn ngày thường. Đức Phật đến ngoài cửa nhà Trưởng giả Tu Phước. Tu Phước có một người con gái, tên là Long Thí, chưa tròn mười bốn tuổi.

Lúc đó, Long Thí đang ở trong nhà tắm, tắm rửa rồi trang điểm, mặc y phục đẹp. Bỗng nhiên, ánh sáng chiếu bảy vòng khắp trên lầu cao, ánh sáng đó là từ giữa hai lông mày của Đức Phật phát ra. Long Thí nhìn về hướng đông, thay Đức Phật đứng ngoài cửa, hình dáng đoan nghiêm như trăng giữa các vì sao. Đại chúng theo sau đều có tướng tốt, sắc vàng kỳ diệu, các căn vắng lặng. Long Thí thấy vậy vui mừng tự nghĩ: “Ta nay thấy Phật và chúng đệ tử, nhân đấy mà phát tâm tu hạnh Bồ-tát, ta nguyện sẽ đắc đạo như Phật.”

Ma vương biết Long Thí phát đại tâm, liền không vui và nghĩ: “Người nữ này phước rất lớn, lại muốn cầu làm Phật, tất sẽ độ nhiều dân chúng trong thế giới của ta. Nay ta phải đến phá hoại tâm đạo đó.” Ma vương hóa thành một người có hình tướng và mặc quần áo giống cha của Long Thí, đi đến nói với Long Thí:

–Ta có ý quan trọng muốn nói với con. Phật đạo khó được, phải trải qua trăm ức ngàn kiếp, khổ nhọc, không mệt mỏi, sau mới có thể thành. Đời này may mắn có được Phật, nhưng không bằng cầu La-hán. La-hán dễ thành lại cứu độ thế gian và cũng chứng được Niết-bàn không khác gì Phật. Vậy tham thành Phật để làm gì, chịu nhiều cực khổ lâu dài. Ta là cha của con nên mới nói cho con hiểu.

Long Thí thưa:

–Không phải như cha nói. La-hán và Phật tuy cũng cứu độ thế gian, nhưng công đức không đồng. Đức Phật trí lớn, độ người không cùng, khắp cả mười phương hư không. La-hán trí kém, chỉ độ bằng một phần. Mình có tài cao mà ưa trí kém sao?

Ma vương lại nói:

–Ta chưa từng nghe người nữ nào được làm Chuyển luân thánh vương, huống chi làm Phật. Phật đạo lâu dài, không như La-hán thì mau thành và cũng được Niết-bàn.

Long Thí nói:

–Con cũng nghe người nữ không được làm Chuyển luân thánh vương, không được làm Đế Thích, không được làm Phạm vương, không được làm Phật. Nhưng con sẽ tinh tấn, chuyển hóa thân nữ này thành thân nam. Do con nghe thiên hạ tôn trọng đạo hạnh Bồtát, nếu người nào không lười biếng, ức kiếp sau sẽ thành Phật.

Ma vương thấy Long Thí ý không lay chuyển, liền dùng kế dựng cảnh tượng thê thảm ác độc để nói khích:

–Người muốn tu hạnh Bồ-tát, không nên tham ở thế gian, không tiếc mạng sống. Nay con tinh tấn thì hãy lên trên lầu, tự thả mình xuống đất, sau đó sẽ được thành Phật.

Long Thí suy nghĩ rồi nói:

–Con nay thấy Phật, nên cảm kích muốn cầu đạo Bồ-tát. Cha đã dạy phải tinh tấn xả thân có thể được đạo. Vì chọn đạo, con nào tiếc gì nguy hiểm cho tánh mạng.

Long Thí bèn đến bên hành lang chắp tay hướng về Phật và thưa:

–Nay con tự xin quy y Đấng Thiên Trung Thiên với tất cả lòng thành, mong Phật chứng tri nguyện cầu của con. Con xin bỏ mạng sống của thân nhỏ nhoi này, chớ không bỏ đạo Bồ-tát. Nguyện đem thân này tán thành hoa cúng dường Phật. Nói rồi liền từ trên lầu thả mình xuống, từ giữa hư không, chưa đụng đất thì thân nữ Long Thí hóa thành thân nam. Khi ấy, Đức Phật mỉm cười, từ trong miệng phóng ra ánh sáng năm sắc, chiếu khắp cõi Phật, rồi trở vào đỉnh đầu. Hiền giả A-nan thấy vậy đến trước Phật, quỳ gối thưa:

–Kính thưa Thế Tôn! Thế Tôn cười phải có lý do, nguyện xin được nghe ý đó.

Đức Phật hỏi:

–Này Hiền giả A-nan! Ông có thấy người nữ kia ở giữa không trung hóa thành nam tử không?

Hiền giả A-nan đáp:

–Dạ thấy.

Phật bảo:

–Người nữ đó đời trước phụng thờ vạn Đức Phật, sau này cũng cúng dường vô số Như Lai. Đến bảy ức sáu ngàn vạn kiếp sẽ đắc quả Phật hiệu là Long Thạnh, thọ mạng một kiếp. Sau khi vào Niếtbàn thì giáo pháp hưng thịnh nửa kiếp mới diệt. Khi Đức Phật đó thuyết pháp sẽ độ chín mươi bảy ức vạn người đắc đạo Bồ-tát và Ala-hán. Đời sống của dân chúng ở đó cũng như cõi trời thứ hai là trời Đao-lợi.

Long Thí đứng trước Phật thưa với cha me:

–Con nguyện xả bỏ thân này được làm Sa-môn, xin cha mẹ cho phép. Mọi người thấy Long Thí hóa thành thân nam, gia đình quyến thuộc gần năm trăm người và tám trăm Thiên thần đều phát ý nơi đạo Chánh chân Vô thượng. Ma vương thấy mọi người đều cầu làm Phật, tàn tạ nỗi mong ước, nên không vui, xấu hổ im lặng rút lui.

Khi Đức Phật giảng nói kinh này, tất cả đều hết sức vui mừng.