Cũng Bởi Mải Mê Ngó Lỗi Người..
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ 

 

Đức Phật Giảng Về Nhân Quả Khác Biệt Giữa Người Với Người

Có một nhóm thuyền chài gồm năm sáu chiếc cùng ra khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến che phủ bầu trời, bão tố, sấm sét nổi lên ầm ầm, các thuyền đều chao đảo, và rồi có thuyền bị gẫy buồm, có thuyền bị thủng lỗ, có thuyền bị gẫy bánh lái, v.v… không có thuyền nào còn nguyên vẹn.

Trên mỗi thuyền, ai nấy đều hoảng hốt lo cứu chữa thuyền của mình. Duy có một thuyền cũng bị gẫy buồm, thủng lỗ, nước tràn vào sắp chìm mà anh chủ tàu không để ý lấp lỗ, tát nước mà cứ đứng trên khoang tàu nhìn sang thuyền kẻ khác la ó, chỉ trỏ bảo họ phải làm thế này thế nọ. Vì mải say mê chỉ bảo người khác mà không lo cứu thuyền mình nên thuyền của anh chìm trước tiên.

SUY NGẪM:

– Tất cả chúng ta đều là những người đang lênh đênh trên biển khổ sinh tử luân hồi, bị gió nghiệp thổi, bị bão phiền não làm thất điên bát đảo. Người nào ý thức được sự nguy hiểm thì lo tu hành, tu tâm sửa tánh của mình để chuyển nghiệp và phiền não.

Nhưng cũng có người thay vì lo tu tâm sửa tánh của mình thì lại đi tu sửa người khác, thích để ý bắt lỗi, dòm ngó kẻ khác, như thế chẳng khác gì anh chủ tàu chết chìm trên.

– Con người có 6 căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý căn)
Duy chỉ có Ý căn là hướng về bên trong
Năm căn còn lại là quen hướng ra bên ngoài..
Một khi Ý căn (ý chí tu hành) của chúng ta không mạnh hơn 5 căn còn lại là.. đường tu bị thua dài dài.. vì bị 5 căn bên ngoài dắt đi mịt mù trong sự phân biệt, so sánh, khen chê.. Tạo nghiệp rồi bị đắm chìm bất tận trong luân hồi, sinh tử..

” Chẳng phải chuyện ta, khéo biết.. lờ!
Sự đời sai, đúng.. rối vò tơ
Lắm khi càng gỡ càng thêm rối
Sinh tử, khéo lo một ván cờ!”

Tiếng Lòng
Namo Buddhaya