ÔNG PHẬT
MŨI ĐEN
Ni cô quyết chí tu hành
Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha
Nên cô nhờ thợ tạc ra
Một pho tượng Phật thật là uy nghi
Dát thêm vàng, đẹp kể chi
Cô mang tượng Phật luôn đi theo mình.
Nhiều năm lặng lẽ trôi nhanh
Ni cô ôm tượng du hành khắp nơi
Thế rồi một buổi đẹp trời
Cô dừng chân sống trong ngôi đền thờ
Êm đềm, nhỏ bé, nên thơ
Ẩn sâu thôn dã, khuất xa thị thành.
Trong đền tượng Phật xếp quanh
Mỗi bàn một tượng phân ranh rõ ràng
Ni cô cũng đặt tượng vàng
Lên bàn thờ nhỏ giữa hàng đầu tiên
Rồi cô muốn đốt hương lên
Để mà tụng niệm ở bên Phật vàng,
Sợ hương thơm sẽ tràn lan
Bay sang Phật khác nơi bàn kế bên
Cô dùng phễu chụp phía trên
Khiến cho khói chỉ bốc lên một đường
Chui vào ống phễu, thơm lừng
Đến ngay mũi tượng Phật vàng mà thôi.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Một ngày nhìn lại, than ôi dị kỳ!
Khói lên theo ống phễu kia
Làm cho mũi Phật xấu đi mất rồi
Phật vàng mũi lại đen thui!
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa phỏng theo Black-Nosed Buddha
trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES
của Nyogen Senzaki và Paul Reps)
Bài Viết Liên Quan
Nai Núi Và Nai Làng
Sóng Lớn
Mục Liên Thanh Đề
Dạy Khỉ Nói
Ngọc Trên Đường Bùn
Sóng Lớn
NIỆM PHẬT THẬP YẾU
Hòa thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm
Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.
(HT Thích Thiền Tâm)
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm xác thêm tươi,
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột,
Điệu lý tu hành cũng thế thôi.