NHÂN QUẢ PHỤ GIẢI LƯƠNG HOÀNG SÁM
TẬP II
Biên giảng: QUẢ KHANH
Hạnh Đoan Lược dịch

 

VÌ SAO LỄ SÁM KHÔNG LINH?

Hiện nay trong nước lẫn ngoài nước, có rất nhiều người thắc mắc, hỏi tôi: Họ bái Lương Hoàng Bảo Sám rồi, song bệnh vẫn như xưa, phiền não còn y nguyên, vì sao như vậy?

Tôi đáp:

– Có hai tình huống:

1. Do họ không trì giới, chưa bỏ mặn ăn chay. Đây gọi là: Ngay nền tảng tu hành đã không tốt.

2. Tâm không tu đàng hoàng, từ đầu đến cuối chỉ vì lợi ích nhất thời mà tạm đến “ôm chân Phật” chứ không thật lòng sám hối.

Tôi bảo bọn họ hãy tự kiểm, suy xét cho kỹ xem? Đa số thường đáp là: Có!

Thực ra Lương Hoàng Bảo Sám luôn khuyên chúng ta nên hành đúng theo lời Phật dạy, biết lỗi hồi đầu, buông hết ân oán, quay về nhà mình. Nhưng nhiều người (trước và sau khi sám hối), tâm hoàn toàn không có chút tỉnh ngộ hay bất kỳ cải sửa nào, vẫn cứ như xưa: Tật đâu còn đó “chỉ thấy lỗi người, ai cũng sai, cũng không đúng, còn riêng mình thì rất tốt!”. Làm vậy chẳng khác chi đã xem bản đồ kỹ càng nhưng không chịu cất bước, hoặc đi sai lạc, nên chẳng thể tìm ra lối về nhà. Như vậy có đáng tiếc không? Thật giống như kẻ ngồi trong ngân hàng đếm tiền, nhưng toàn là tiền của người ta!

Hành trì Lương Hoàng Sám là phải “đại xả bỏ… vô minh”. Bất kể là ai, bất kể có bao nhiêu người, cứ y theo pháp sám này mà cải hối, sửa đổi, ắt sẽ tìm được đường về nhà, xa lìa sợ hãi âu lo, chắc chắn được an lạc.

Do các vị mới phát tâm học Phật định lực ít, lúc rảnh cần tranh thủ xem kinh sách, giúp tăng trưởng trí huệ. Nếu cần bàn luận gì thì nên thân cận với những Phật tử có chánh kiến, nói nín chi cũng phải theo đúng như pháp Phật dạy: “Thốt lời Phật, hành hạnh Phật, tin sâu nhân quả”… được vậy mới giúp cho đạo tâm mình tăng kiên cố. Nếu thường cùng ngoại giáo hay người chẳng tin Phật bàn chuyện phiếm, nói nhảm, phê bình chỗ hay dở, bới móc lỗi người, thích nói lời tục (xổ toàn ô ngôn xú ngữ)… thì phải hiểu sơ phát tâm giống như lửa mà lời xú uế tựa như nước, và ta đã tạo cảnh: Lửa yếu nước mạnh, ắt lửa phải tắt!

Vì vậy, quý vị phải tránh xa Ác tri thức, hằng thân cận Thiện tri thức, phải thường cảnh tỉnh mình luôn. Ác tri thức bao gồm cả những văn hóa đồi trụy: Những sách, truyện, băng đĩa, phim ảnh tuyên truyền giết chóc, bạo lực, tình dục dâm uế trên net và chung quanh mình, nghĩa là tất cả người và vật nào thuộc dạng này, quý vị phải tuyệt đối tránh xa! Nếu quý vị tu được: “Mắt thấy sắc tướng lòng không vướng, tai nghe mọi sự tâm chẳng vương”… thì mới không cần xa lánh…

Một người nếu chân thành “đoạn ác tu thiện, thì dù có tụng kỉnh, trì chú, tham thiền, niệm Phật chi… cũng sẽ chiêu công đức… Nếu có thể hồi hướng cho tất cả chúng sinh thì diệu lạc ấy vô cùng, còn nếu chỉ hồi hướng cho quyến thuộc và bản thân mình, thì quả diệu lạc này chỉ hưởng ba đời, bởi: Xả một thì thu được vạn báo.

Công đức chiêu phúc lớn hay nhỏ, là tùy vào cách chúng ta lựa chọn hòi hướng như thế nào mà thôi.

Lục căn của phàm phu quen truy cầu lục trần, nhưng người tu thì phải luôn hành ngược lại thế nhân, thường phát nguyện giữ lục căn thanh tịnh, dần dần tâm đạt thanh tịnh bất nhiễm, đi vào đường giải thoát…