Sớ văn dùng trong Phật Thất nhằm gieo phước, tăng thọ

Nép trông: Phật quang chiếu khắp, như vầng trăng Thu giữa hư không. Pháp hóa lưu hành như mưa đúng thời nhuần trọn muôn vật. Sở cầu đều toại, không nguyện nào chẳng thỏa. Kính cẩn kêu cầu bậc sẵn lòng Từ mênh mông rủ lòng soi xét.

Nay có chùa… tại danh sơn… ở huyện… tỉnh… nước…thuộc Nam Thiệm Bộ Châu trong tứ thiên hạ, vâng hành theo di giáo của Thích Ca Như Lai, chủ tu pháp sự công đức là sa-môn…. Do nay có tín nam [tín nữ]…. cư trụ tại khu… đường… thành phố… thờ Phật, sắp đặt cỗ chay, gieo phước, tăng thọ, đã cùng toàn thể quyến thuộc tốt lành, nhất tâm khấu đầu trước các tòa sen báu của Sa Bà giáo chủ Thích Ca Văn Phật, Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Như Lai, Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, hiện tọa đạo tràng Quán Âm Đại Sĩ, mười phương tam thế vô tận Tam Bảo, nguyện dõi mắt sen, xét soi tấm lòng thiết tha mong ngóng.

Trộm nghĩ: Đệ tử lạm phần sanh nhằm đời thịnh, may được làm người, nhờ đức trạch của tổ tiên nên cơm áo vẫn chưa thiếu thốn. Thường muốn báo ân, gieo phước, tu trì Tịnh nghiệp. Hiềm rằng căn cơ cạn mỏng, tội chướng rộng sâu, bỏ uổng phí thời gian, chưa được lợi ích thật sự. Nay bị bệnh tật triền miên[1], càng sợ ba cõi chẳng yên. Do vậy, đặc biệt dấy lòng Thành, cung kính về chùa… mở một hội Phật Thất chuyên trì thánh hiệu vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật, chọn hôm khai đàn vào ngày… trong tháng này, cung thỉnh… (bao nhiêu vị) sư tăng giới đức suốt ngày nhất tâm niệm thánh hiệu cho đến ngày… thì viên mãn.

Lại trong ngày hôm ấy, mở một hội Diệm Khẩu Phổ Tế Cô Hồn. Dùng công đức này chuyên cầu Phật rủ lòng Từ gia bị, pháp lợi thấm nhuần, sương tội tiêu tan, thân tâm yên vui, mặt trăng huệ rạng ngời, hiểu rõ Đế Lý. Hiện tại đạo nghiệp tăng tấn, sống được dự vào địa vị cao cả trong hàng thánh hiền, lâm chung thần thức lẫn xác thân đều tốt đẹp, cao đăng cõi Cực Lạc. Lại cầu tổ tiên quá khứ cùng sanh về Tây Phương, quyến thuộc hiện đời đều tăng phước thọ. Lại cầu mưa thuận gió hòa, dân yên, vật mạnh. Can qua vĩnh viễn chấm dứt, trong ngoài nước đều hiệp hòa. Báo trọn bốn ân, giúp khắp ba cõi. Chúng sanh trong pháp giới đều viên thành Chủng Trí. Kính mong Tam Bảo rủ lòng Từ chứng minh nhiếp thọ.

Kính cẩn dâng sớ tâu trình cặn kẽ nhằm ngày… tháng… năm… Âm Lịch, tức năm… Dương Lịch.

***

[1] Nguyên văn “nhị thụ vi khốn”. Theo Từ Nguyên, Thụ có nghĩa là đứa trẻ (theo cách viết giả tá mô phỏng ngữ âm thời ấy). Tương truyền vào thời Xuân Thu, Tấn Cảnh Công bị bệnh nặng đã lâu không khỏi, nằm mộng thấy trong thân nhảy ra hai đứa bé con. Một đứa bảo: “Thầy thuốc giỏi đến rồi đó, hãy mau trốn đi”. Đứa kia nói: “Hãy núp vào cao hoang, việc gì phải trốn?” Quả nhiên, vua Tần Hoàn Công phái danh y sang đất Tấn thăm bệnh. Danh y chẩn mạch, lắc đầu: “Bệnh đại vương đã vào đến cao hoang, dược lực không có cách nào thấu tới được”. Chẳng lâu sau, Tấn Cảnh Công liền chết. Cao Hoang là phần trên tim, phía dưới hoành cách mô. Do câu chuyện này mới có hai thành ngữ: “Bệnh nhập cao hoang” (bệnh đã ngặt nghèo tới mức hết thuốc chữa) và “nhị thụ vi ngược” (bị hai đứa trẻ hành hạ, ý nói bệnh tật ngặt nghèo triền miên).