NHÂN SINH YẾU NGHĨA
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Thích Minh Định dịch
Ngư Mục Hỗn Châu
Giảng tại Ðài Loan ngày 30/10/1988
Năm nay có thể nói là ngư mục hỗn châu (nhận mắt cá làm hạt châu), là một năm rồng rắn hỗn tạp. Tại sao? Vì đương sơ ma vương thấy Ðức Phật sắp thành Phật, liền dùng đủ thứ ma thuật để nhiễu loạn Ðức Phật, nhưng tơ hào chẳng có cách chi làm giao động định lực của Phật, ma vương không còn kế gì nữa, bèn nói: “Nay ta phá không được Ngài, nhưng đến thời đại mạt pháp, ta sẽ kêu ma con ma cháu trà trộn vào trong Phật pháp, ăn cơm Phật giáo, mặc y phục Phật giáo, phá hoại Phật giáo”. Phật nghe ma vương Ba Tuần phát nguyện ác độc như thế, Phật tuy nhiên nhẫn chịu được, nhưng Ngài ưu tư thời đại mạt pháp “pháp nhược ma cường”, trong nhiều đạo tràng có quyến thuộc của ma vương, trên danh nghĩa là làm Phật sự, nhưng trên thực tế thì nhiễu loạn Phật giáo.
Hôm nay nhìn người trong Phật giáo, chỉ nói lời Phật pháp mà không hành Phật pháp, khiến rất nhiều tín đồ tín tâm giao động. Nay tôi dạy các bạn một con mắt chọn pháp. Các bạn có thể phân biệt cứu kính ai là đệ tử Phật, ai là đệ tử của ma. Ðệ tử của Phât thì tu giữ giới luật, đệ tử của ma thì phá hoại giới luật. Chế độ của Phật thì dạy người đừng tranh, đừng tham, đừng cầu, đừng ích kỷ, đừng tự lợi, đừng nói dối. Nếu tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi, nói dối, thì những người đó là con cháu của ma, hoặc làm không được “chúng thiện phụng hành, chư ác mạc tác” thì những người đó là con cháu của ma. Chúng ta làm sao phân biệt được đệ tử của Phật hoặc là con cháu của ma? Chủ yếu là phải quán sát họ, nhìn họ phải chăng suốt ngày từ sáng đến tối tranh đoạt danh lợi, đấu tranh với người, nhìn họ phải chăng xiểm nịnh người có tiền? Ðối xử không tốt với người nghèo? Hoặc là chuyên môn nghĩ kiếm tiền, cầu danh cầu lợi, hy vọng sinh hoạt mỗi ngày nhiệt náo, phồn hoa hơn.
Tại sao người cầu danh cầu lợi? Vì ích kỷ. Tại sao ích kỷ? Vì tự lợi. Vì ích kỷ tự lợi, cho nên hành vi trước mặt là Phật giáo, nhưng trên thực tế mục đích sau lưng là phá hoại Phật giáo, cho nên chúng ta phải biết đó là quyến thuộc của ma vương.
Những con cháu của ma vương mặc y Cà Sa, tuy nhiên là hiện thân đệ tử Phật giáo, nhưng hành vi rất thủ đoạn, do đó có thể biết họ phải chăng là đệ tử của Phật. Bạn muốn làm đệ tử chân chánh của Phật, thì phải có con mắt chọn pháp chân chánh, nhất định phải thận trọng.
Trong Phật giáo nói:”Người nam đều là cha ta, người nữ đều là mẹ ta”. Chúng ta quán tưởng như thế thì hết thảy người nam người nữ với chúng ta không có phân biệt. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh nói:”Tôi không dám khinh các vị, vì chúng sinh đều sẽ thành Phật”. Tức nhiên như thế, chúng ta đều phải sinh một thứ tâm vô duyên đại từ, họ đối với ta vô duyên, ta cũng sinh tâm từ bi đối với họ, thống khổ của họ như thống khổ của mình. Do đó con ma cháu ma cũng phải xem như chúng là cha mẹ chúng ta, phải làm các việc thiện để cảm hóa họ. Tôi đối với Thiên Chúa giáo, Cơ Ðốc giáo hoặc các tôn giáo khác đều không khinh thị họ, tôi không làm kẻ địch với họ mà làm bạn hữu. Trong Phật giáo vốn không có kẻ địch, vì người hủy báng chúng ta đều là thiện tri thức của chúng ta. Trước mặt họ hủy báng ta nhưng trên thực tế là họ muốn chúng ta sớm thành đạo, họ dùng mặt trái để dạy dỗ chúng ta, họ sợ chúng ta không tốt, chúng ta phải nghĩ như thế. Vì có người làm nghịch với chúng ta, họ hy vọng chúng ta tốt hơn nữa, lên thêm một từng lầu nữa. Cho nên có câu:
“Tiến thêm một bước đầu sào trăm trượng,
Mười phương thế giới hiện toàn thân”.
Ðây là muốn chúng ta đừng được ít cho là đủ, chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn đạt đến cảnh giới bất thối chuyển. Ðó là tinh thần “Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”, cũng là chân chánh hành Bồ Tát đạo”.