HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch
PHẬT DƯỢC SƯ LINH DIỆU THẦN KỲ
Vào năm 1983, tôi không còn bị dị ứng phấn hoa và thoát khỏi các chứng dễ mẫn cảm lâu năm! Tôi có thể đi lang thang trong vườn hoa nở đầy màu sắc mà không bị hắt hơi hay chảy nước mũi, nước mắt, dẫu có hái hoa ngửi cũng không sao!
Thông thường vào mùa xuân, hạ… tôi vốn dị ứng phấn hoa nghiêm trọng nên hay bị khó thở, hắt hơi cả ngày, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, các bác sĩ nói vô phương giúp tôi chữa trị tận gốc, bởi dẫu tôi có dùng thuốc thì cũng chỉ hết tạm thời thôi rồi sau đó bệnh lại nặng hơn! Vả lại tôi còn bị lờn thuốc, phải uống tăng “đô” lên, nếu không thì chả có hiệu lực.
Tôi biết rằng đây không phải là cách trị lâu dài, tôi cũng lo là thuốc sẽ có tác dụng phụ, gây ra bệnh tim, nên quyết định áp dụng cách khác: Đó là cầu cứu Phật Dược Sư! Tôi cũng giống như mọi người: Bình thường không siêng lễ bái, chỉ khi gặp chuyện nguy cấp mới chịu chạy đến ôm chân Phật (nghĩa là đợi đến khi bệnh nặng phát tác, thì đến lễ cầu Ngài).
Phật Dược Sư có tên đầy đủ là: “Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai” Trong kinh ghi rằng: “Về phía Đông cách đây hơn mười hà sa cõi Phật, có thế giới nổi tiếng tên Tịnh Lưu Ly, Phật cõi đó tên Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai … lúc hành đạo Bồ Tát Ngài đã phát ra mười hai đại nguyện, khiến các loài chúng sinh đều được cứu…”
Trong kinh Dược Sư, có nhiều điều đáng chú ý:
Thứ nhất, nếu người phạm giới, nghe tên Dược Sư thì được thanh tịnh.
Thứ hai, người cầu sinh Tây phương Cực Lạc thế giới, nếu được nghe và chí thành niệm Phật Dược Sư Như Lai, thì lúc lâm chung sẽ có tám vị Bồ tát dẫn dắt chỉ đường, liền sinh trong hoa sen cõi ấy.
Hiện đời dù gặp có đủ ách nạn, nếu chí thành niệm, tụng Ngài ắt sẽ được tiêu trừ, vì vậy mà tôi thường khuyên người nên tụng kinh, chú Dược Sư và trì niệm danh hiệu Ngài.
Trong cõi của Phật Dược Sư không có hoạnh tử, không có chư quỷ thần ác đoạt tinh khí.
Nếu có người đem đủ thức vi diệu cung kính cúng dường Dược Sư Như Lai, thì các tướng ác mộng bất tường, đều biến mất và dù mắc bệnh nan y hay bị dao độc, nước lửa, bị ác cảnh khủng bố… thảy đều được thoát. Nếu có nữ nhân lúc sắp sinh, thọ đủ khổ đau, nếu có thể chí tâm niệm danh lễ tán, cung kính cúng dường Phật Dược Sư thì các khổ đều trừ, đứa con sinh ra tướng mạo đầy đủ, hình dung xinh đẹp.
Nếu muốn thoát bệnh, khổ, thì nên trong bảy ngày đêm, thọ trì trai giới, lễ bái cúng dường Dược Sư Như Lai, tụng đọc kinh này 49 biến, có thể thoát ách nạn, không bị chư ác quỷ quấy phá.
Nếu người bị bệnh dù nhẹ, nhưng do không chữa trị, uống thuốc, nên lẽ ra không đáng chết mà bị chết oan, hoặc do họ có thú vui ưa săn bắn, mê dâm, ham nhậu, phóng dật vô độ… mà bị hoạnh tử, nên cần phải phóng sinh, trì niệm Dược Sư Như Lai, và tụng 49 biến kinh sẽ được thoát nguy.
Tôi thừa biết Dược Sư Như Lai thần uy linh diệu, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm có nguyện phổ độ cứu khổ, nhưng tôi thường viện cớ bận rộn, ít lễ bái Phật Dược Sư.
Hơn một năm nay, tôi chuyên trì niệm danh hiệu Dược Sư Như Lai và tụng kinh Dược Sư mỗi ngày bảy biến. Qua sáu tháng, nhiều lần tôi được đức Dược Sư Như Lai khai thị và biết chọn thức ăn để tự chữa lành cho mình.
Đến mùa xuân này, tôi đã dần hồi phục, hiện thời không còn bị dị ứng, hơn nữa thân thể mạnh khỏe giống như luôn được một ngọn lửa sáng lấp lánh chiếu rọi, cơ thể thường ấm, dù ở nơi có tuyết rơi dày đặc
Một số nhà tâm linh có thể nhìn thấy phía sau não và toàn thân tôi phát ra ánh lửa và nhiệt năng. Khách đến thăm, thường than nhà tôi quá Lạnh (vì không mở lò sưởi), trong khi khách thấy lạnh đến mặc mấy lớp áo len, áo khoác da, mà vẫn còn run lẩy bẩy thì tôi thì vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra, đôi khi tôi còn cảm thấy toàn thân “quá nóng”, nhìn mọi người phát run và rên hừ hừ lạnh, tôi chỉ thấy mình nóng tới đổ mồ hôi!
Lúc tôi tĩnh tọa, thường thấy thân phát nhiệt, chiếu ánh lửa, soi sáng cả thất, tôi không có học công phu tĩnh tọa của Đạo gia, cũng chưa từng cầu thông khí đả mạch chi, cũng không màng đến luyện hỏa hầu gì, tôi cũng không quán tâm, không đếm hơi thở, cũng không đoạn tưởng tuyệt niệm, cũng không cưỡng ép phải ngồi lâu, muốn tĩnh thì nhiếp tâm, ngay cả trong khi tản bộ, thì trong nháy mắt đã nhập định, có thể cùng người trò chuyện, vừa nhập định, tuy vẫn cùng người giao thiệp… công phu tĩnh tọa của tôi là vô sở cầu, tất cả thuận theo tự nhiên, nên gọi tất cả tùy duyên, đây là tọa pháp của tôi.
Vâng, tôi không vọng cầu, cũng không tham vọng thành đạo hay làm Bồ Tát gì cả. Tôi ngồi, đứng hay đi bộ, đều có thể nhập định. Chỉ là bản thân tự thong dong thôi, tôi chưa từng cố cưỡng ép hay mong cầu mình phải có ngũ thông, tôi cảm thấy mình làm một người bình thường đã nguyện rồi, được biết đến và kính tin Phật pháp, biết tu hành thì đã là hạnh phúc lắm rồi, tôi đâu cần phải cầu chi nhiều?
Lúc niệm Phật tôi cũng không đếm chuỗi, càng không quan tâm mình đã niệm được mấy vạn? Tôi thường nói với bạn bè: Niệm Phật, trì danh Đức Phật thì tâm nghĩ Phật là chính, nếu quá chú trọng đến số hạt, chẳng phải là đã tự bỏ gốc theo ngọn hay sao? Đếm chuỗi là phân tâm, khiến ta không thể chuyên chú niệm Phật, trừ phi bạn có thể niệm Phật mà tâm bất tại trên châu.
Tôi là thiền hoang dã, tự nhiên, không cần lên các thiền phòng tao nhã, tôi không sợ lạnh, toàn thân thường nóng, hỏa quang tự xuất hiện, luôn cảm nhận mình được chư Phật, Bồ tát gia bị. Có Đức Dược Sư Như Lai chúc phúc cho tôi, cũng là rất tuyệt rồi.
Trải qua hơn sáu tháng công phu, tôi càng tin sâu vào hiệu quả thần kỳ của kinh Dược Sư, càng chí thành bái tụng Dược Sư Như Lai.
Có một số bạn bè Phật giáo, Ki tô giáo và Đạo giáo đến thăm, trong đây có vài người bị bệnh, đã yêu cầu tôi dùng nhiệt năng của mình trị bệnh (họ cảm thấy ngón tay của tôi phóng ra nhiệt năng), nhưng tôi vẫn không dám vọng dùng vì bản thân chưa hiểu rõ những tia xạ tuyến nhiệt năng này, nên tôi sợ sẽ không trị lành bệnh mà thành đốt cháy họ, vì vậy đến nay tôi vẫn từ chối, không dám sử dụng tia nhiệt phóng xạ này để điều trị cho người (loại nhiệt này tất cả mọi người đều có, khác chăng là mạnh hay yếu mà thôi).
Hiện tại tôi thường khuyên người bệnh nên niệm Dược Sư Như Lai và tụng kinh Dược Sư. Tôi chỉ có thể vì họ trì niệm chân ngôn Dược Sư trong lòng mà hỗ trợ ngầm thôi. Tôi thường nói: “Bạn muốn mời tôi chữa bệnh, chi bằng hãy trì niệm Dược Sư Như Lai, vì ngài có đủ sức mạnh vĩ đại để chữa bệnh cho bạn!”
Tôi có thể nhìn xuyên thấu vào nội tạng xương cốt người, nhưng tôi không thể chữa bệnh. Hiện nay tại khắp Hong Kong và Đài Loan luôn có người tìm đến yêu cầu tôi điều trị bệnh, sự chân thành của họ làm tôi cảm thấy xấu hổ, khá nhiều thư gửi đến, tôi cũng không thể hồi đáp hết. Tôi không thể từ sáng đến tối cứ viết thư hồi âm bất tận, trong khi tôi chỉ là một tác giả nghèo, một du dân vô nghề, không có thư ký viết thay.
Hiện tại nhà tôi đêm ngày đều có người đến nhờ khám bệnh, nửa đêm cũng có nhiều cuộc gọi từ nước ngoài đánh thức tôi, thẩm vấn cát hung, phòng chẩn khám nhà tôi đến nửa đêm khách vẫn còn đông nghẹt chờ đợi tại sảnh, họ ngồi chờ bốn năm tiếng, là chuyện rất thường.
Tôi chỉ có một kiến thức dinh dưỡng rất nhỏ để giúp mọi người chăm sóc sức khoẻ, chứ không có khả năng chữa ung thư! Cũng không thể chữa bệnh tâm thần, nhất là không thể giúp những người bi quan yếm thế, suốt ngày nuôi ý muốn tự sát! Vấn đề của họ, phải do chính họ tự chấn chỉnh để giải cứu bản thân! Nếu họ không cố gắng phấn đấu, thì kể cả Đức Phật cũng không thể cứu họ. Nếu họ chịu trì niệm danh hiệu Dược Sư và chí thành tụng kinh Dược Sư. Tôi tin chắc chắn sẽ có hiệu lực!
Rất nhiều người ở Hồng Kông Đài Loan, Canada, Hoa Kỳ nhờ chịu nghe theo lời tôi khuyên chí thành trì niệm danh Dược Sư Như Lai, họ đã gởi thư tới báo tin là mình dần dần cải thiện được tình hình! Cũng khoe là đã hồi phục khang kiện!
Bản thân tôi cũng nhờ Phật Dược Sư Như Lai gia hộ, mà trị lành chứng dị ứng mẫn cảm.
Một đại đức ở Hồng Kông, cũng nhờ trì niệm danh hiệu Dược Sư Như Lai mà dần khỏi bệnh.
Ngoài ra có hai bệnh nhân tâm thần khác, nhưng cũng nhờ trì niệm danh hiệu Dược Sư Như Lai mà tình huống chuyển tốt. Có một bệnh nhân ở Vancouver bị bướu não, đã nghe những lời khuyên của tôi, nên chí thành trì niệm danh hiệu Dược Sư Như Lai. Mấy tháng sau đó, khối u não đã biến mất.
Có một người Tây phương bị bệnh phổi thời kỳ đầu, tôi khuyên ông nên tụng kinh Dược Sư. Sáu tháng sau bệnh không còn nữa…
Nếu tôi nêu lên từng người trong bài viết này thì vô phương kể hết. Tóm lại, là tôi có nhiều bằng chứng nhiều đến không thể tường thuật lại, nhưng đủ để tin chắc là uy lực chữa bệnh của Đức Dược Sư Như Lai rất hiệu nghiệm, thần kỳ vĩ đại!
Vì vậy, tôi chân thành xin khuyên chư độc giả:
Nếu có nguy ách khổ nạn chi, thì niệm Bồ Tát Quán Âm, còn bị bệnh hoạn và đau đớn, cũng có thể cầu Bồ tát Quan Thế Âm hay Phật Dược Sư.
Bạn phải chịu khó cầu chư Phật, Bồ tát, thì mới được lợi ích. Đã bị bệnh, tất nhiên là phải thỉnh lương y điều trị, cũng cần niệm Dược Sư Như Lai gia hộ cho. Cho dù bạn bình thường không bị bệnh, song cũng nên siêng trì niệm Dược Sư Như Lai, cầu Ngài gia trì thân tâm bạn khang kiện bình an. Kinh Dược Sư cũng chẳng dài và không khó tụng, vì sao bạn chẳng chịu tụng cho nhiều?