HẢO BẰNG HỮU
Hồi ký Hạnh Đoan
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học
Hồi máy Computer mới ra, chị Ẩn luôn động viên tôi:
– Hạnh Đoan tập đánh vi tính đi, để viết bài làm sách… tiện lắm!
Thấy tôi e dè, chị khuyến khích thêm:
– Dễ lắm, biết đánh máy là xử dụng vi tính được mà!
Nhưng tôi vẫn không dám nghĩ là mình có thể mó tới vi tính, thậm chí xử dụng được nó.
Phải vài năm sau, khi tôi ở Sài Gòn, Hương khuyến khích tôi:
– Cô học đánh vi tính đi, về cốc có mà áp dụng…
Thế là tôi ghi tên học khóa cấp tốc. Trong vòng nửa tháng, ngày học hai buổi về chương trình căn bản đánh chữ sao cho có thể viết lách được.
Học gấp, nhồi nhét vội vã khiến tôi mệt óc và mụ mẫm cả người. Thầy giáo ban cho tôi cái nhìn… như xếp loại tôi thuộc dạng học trò ngu nhất. Xong khóa, cả thầy và trò đều thở ra nhẹ nhỏm, nhìn nhau, chào nhau mừng rỡ… như trút được nợ.
Về cốc, tôi vẫn không có máy vi tính. Thời ấy máy khá đắt, cái túi khiêm tốn của tôi không cho phép mình với tới nó.
Thế rồi tình cờ chị hai tôi về thăm, mua cho một cái máy nghĩa địa của người quen. Đầu tiên họ định biếu, nhưng chị hào phóng ép họ lấy tiền, nhét vào tay họ 100 USD.
Cái máy về chỗ tôi, xài nó chạy chậm rì, rên ư ử. Thỉnh thoảng còn xỉu tới ngất lui, tôi phải đem đi sửa hoài. Nhưng cảm thấy rất hạnh phúc vì có máy. Nhờ nó mà tôi ra được dịch phẩm “Sao Trời Mênh Mông”.
Sau đó, chị Ẩn được người quen biếu cho cái máy khoảng 150 USD, chị hào phóng tặng tôi, thế là tôi có cái máy mạnh hơn, làm sách khỏe hơn. Tôi nâng cấp thêm nên máy xài khá tốt, xài cũng được ba bốn năm và ra sách đều đều.
Chị Ẩn vẫn luôn là người thưởng thức, góp ý, động viên. Có lần tôi buồn, phiền não túm hành lý, nhất quyết rời cốc… giã từ vùng đất này vĩnh viễn. Chị Ẩn hay được, chạy ra kéo tôi lại, tôi vẫn vùng vằng ngang bướng, dứt khoát muốn bỏ đi.
Ngay lúc đó, chị Ẩn nắm tay tôi, nước mắt chị trào ra, chị quẹt lia quẹt lịa…
Trái tim tôi mềm lại, tôi biết mình không thể đi, đành quay vào cốc.
Vậy đó, bình thường tôi với chị ít trò chuyện, thỉnh thoảng gặp thì cười mỉm chi, đôi lúc có vui buồn gì thì cũng chia sẻ chút chút, rồi thôi. Vậy mà có một lần duy nhất đó chị khóc, giọt lệ của chị trong giây phút ấy đối với tôi bỗng chứa đầy nghĩa tình, nặng như… thái sơn, đã kéo chân tôi lại.
Bây giờ tôi muốn gởi đến chị lời cảm ơn – một người chị, người bạn, một thiện tri thức – tốt bụng, có tính cách quảng đại, quang minh, hành xử hào hiệp, chính trực… Mong rằng dù thời gian trôi đi, chúng ta đều già nua cằn cỗi, nhưng tâm linh luôn mãi tràn ắp nghĩa tình, chị sẽ tiếp tục đem đến hạnh phúc cho hậu sinh, như đã từng tận tụy giúp đờ tôi.
24/10/2001