Phật nói Kinh Văn Thù sám hối lỗi
(Phật thuyết Văn Thù hối quá Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Nguyệt Chi Quốc Tam Tạng Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 2/2015

 

Phật nói Kinh Văn Thù sám hối lỗi

Nghe như thế. Một thời Phật ở trong núi Kì Xà Quật nơi La Duyệt Kì. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất đi theo. Tì Kheo một nghìn hai trăm năm mươi người. Bồ Tát rất nhiều vô số. Thần thông của tất cả Thánh lớn đã thông suốt, bắt được Tổng trì : Nhận ghi nhớ không quên. Nắm lấy Trí tuệ mười phương, thiết lập ba môn Giải thoát. Hiểu rõ Ba Đời không đâu trở ngại. Ca ngợi Phật Pháp Tăng, cứu giúp Ba Cõi. Mở nói Pháp ba Bậc, khiến cho hiểu vốn dĩ không có Bình đẳng chân chính.

Khi đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tới núi Kì Xà Quật nơi La Duyệt Kì. Cùng với các Bồ Tát không thể nói đếm, các Đệ Tử lớn nhất, Trời Rồng Quỷ Thần, Kiền Thát Bà, A Tu La Ca Lâu Na, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, cùng với quyến thuộc vây quanh. Mà vì chúng sinh rộng nói Kinh Pháp, mở nói phân biệt.

Người tới nghe đó chí tâm học ba Bậc. Trước kia học Pháp Thanh Văn, tìm hỏi Văn Thù việc bốn Khổ của bậc Thánh. Người học Pháp Duyên Giác, chắc là đã tự hỏi mười hai Nhân duyên, phát ra việc sâu ảo. Người học Pháp bậc Phật, chắc là nghe theo đã thực hành. Thăm hỏi đều nhận sáu Pháp tới Niết Bàn, bốn Bình đẳng, bốn Ơn, Phương tiện quyền thiện, Đạo lớn nhất. Hoặc hỏi Thần thông, bốn Không phóng túng, bốn Tâm Bình đẳng, thực hành các phân biệt biện luận Đạo Bồ Tát. Ba mươi bảy Phẩm, bậc Không chuyển lui, vượt qua nhập vào Niết Bàn. Hoặc hỏi cõi Đất, nơi sám hối lỗi. Mười Bậc, mười Nhẫn nhịn, mười Việc phân biệt, mười điềm báo, mười giữ lấy, mười Ấn, mười Định Tam muội. Hoặc có hỏi về các Pháp không hỏng. Nhập vào một nghĩa Nhẫn không theo sinh.

Văn Thù Sư Lợi đều tùy theo hỏi mà phát ra sai khiến. Có thể vui vẻ tâm họ, giúp cho không có nghi khác.

Lúc đó trong hội có các mới học phát ý Bồ Tát, mà tới nghe nhận. Không thể cùng giúp đỡ duyên của tội Phúc. Bóng tối che lên mà bị che lấp bởi nghi ngờ ảo vọng. Luyện tập ở đảo lộn, ý chí không dũng mãnh. Dựa vào hình sắc bao lấy tâm khiếp sợ. Không thể thăm hỏi Văn Thù Sư Lợi. Bỏ sạch tất cả khổ tội Nhân duyên. Tu học Pháp bậc Phật tới Đạo Bình đẳng.

Thời ở trong hội đó có một Bồ Tát. Tên là Như Lai Tề Quang Chiếu Diệu. Thấy các mới học Bồ Tát, tâm nghĩ ý chí nghi do dự, không thể tự quyết định. Thời tiến lên báo cáo, hỏi Văn Thù Sư Lợi. Việc không có tội, nghĩ sám hối lỗi. Không mất khuyên phụ giúp, hỏi xin không có lỗi, không trái lại, dẫn dụ tiến lên.

Văn Thù Sư Lợi liền trả lời Như Lai Tề Quang Chiếu Diệu Bồ Tát. Người họ tộc đó. Bồ Tát Đại Sĩ muốn trừ bỏ Nghiệp tội, kính thực hành Bình đẳng. Nhập vào Pháp Phật Quá khứ Hiện tại Tương lai. Phục đầu đỉnh lễ, lại sắp đứng lên. Đầu gối phải chạm đất, miệng tự nói rằng : Tất cả chúng sinh theo đường bên trái dựa vào đường bên phải. Ở thấy sai đó đều đang thiết lập Pháp Thánh Hiền. Muốn cảm hóa tất cả loại chúng sinh. Đều tới Đạo Bình đẳng chân chính Bình đẳng. Do vì như thế. Đầu gối phải chạm đất, đang nói lời này. Do giống Như Lai tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Thời đi tới Đạo tràng ngồi dưới cây báu. Vứt bỏ tất cả các Pháp ác, đầy đủ các thiện. Ta cũng như thế. Xem đầu, khắp cả thân thể, dùng tay xoa nó. Tiếp theo dùng tay phải xoa và chỉ xuống đất. Ta đang hàng phục Ma cùng với quan quân quyến thuộc. Nếu được Đạo Phật, giúp cho tất cả mọi người chúng sinh. Tiêu tan việc Ma và oán địch bên ngoài. Ngồi dưới cây Phật, chỉ xuống đất thệ nguyện cốt yếu. Được tuệ Phật Thánh. Như trước kia tay phải của Thế Tôn chỉ xuống đất, hàng phục tám trăm triệu quan quân quyến thuộc các Ma. Do vì như thế. Sỡ dĩ tay phải mà ấn sát đất. Do cần tay trái ấn sát xuống đất. Lại quỳ đầu gối trái miệng đọc lời nói này. Giả sử có người dừng ở Pháp ngu si. Nhận lấy đảo lộn mà nghĩa không thuận. Tội khó cảm hóa, không thành khí cụ tốt. Tham tiếc cáu bẩn mà ở nguy hại, chê bai cùng học. Ngày nay biết Đạo, cải cũ tu mới. Mà đều nhận đúng với hạnh bốn Ơn. Dùng tay trái đó cùng với đầu gối trái chạm đất như thế. Giả sử đầu não chạm đất, thời miệng nói lời này. Khiến cho tất cả người vứt bỏ tâm dâng cao tự đại. Hiếu thuận Cha mẹ, vâng kính tôn trưởng. Bao nhiêu loại nuôi dưỡng. Đang vì bắt được không thể thấy đỉnh. Búi tóc của Phật cùng vượt qua các Pháp của tất cả Thế gian. Thân vượt qua Ba Cõi, Trí tuệ đạp qua khoảng không. Ta nay tự trở về. Dùng đầu phục đất đỉnh lễ Đức. Khiến cho các chúng sinh tới được Đạo lớn. Người Thế gian sinh lớn năm che lấp : Tham muốn, thù hận, ngủ say, tâm dao động, nghi hoặc Pháp. Dùng công Đức này tự nhiên vứt bỏ che lấp của năm che lên. Đầy đủ năm Căn thành quả năm Lực. Diệt hết năm Tham muốn, bắt được năm Thông suốt. Rời xa năm Bóng tối, thành công năm Mắt. Loại chúng sinh ở năm hướng tới đó. Được đem tới khác biệt. Hạnh của năm Pháp, Giới cấm khác biệt. Trí tuệ Tam muội tu với Giải thoát, vượt qua thấy biết việc. Dùng Đức đầu phục đất đỉnh lễ, dùng tiêu trừ bóng tối. Dừng ở lực Căn thường nghĩ nhớ Như Lai, chưa từng bỏ nhớ.

Lại nói lời này. Các Phật Thế Tôn chỉ rủ ơn lành mà thấy nhớ thương xót. Như thế toàn bộ Bồ Tát của tất cả Thế giới mười phương. Cao tới các Phật, Trí tuệ không trở ngại. Hạnh đó không có hai. Với Bình đẳng đó cùng giúp đỡ Pháp, cùng dùng thân thể Pháp. Lời nói Thanh tịnh không có nói hiểu. Tâm trong sạch mà không có tâm. Trí tuệ của tất cả các Pháp không có che bóng, không tới không đi. Với Tất cả Trí tuệ đều rộng thấy thương xót. Cùng nhập vào nghĩa cốt yếu chứng minh của Như Lai. Pháp Quá khứ Tương lai nay Hiện tại. Hiểu biết báo ứng của Nhân duyên tội Phúc. Các Phật Thế Tôn lại là mắt Thánh. Thành công Tuệ đó đều hay chứng minh. Vì người lại nhận lấy đầy đủ Tinh tiến vậy. Ta theo thực tế trước kia tới với sinh chết. Với thực tế chân thực mà tự mê hoặc. Không thể sáng suốt, không đâu hiểu biết. Ở tại Pháp sai nổi lên với tưởng nhớ Pháp. Vi phạm luật lệ, do vì tưởng nhớ luật. Các Thần giúp đó sai, vì tưởng nhớ các Thần giúp. Nổi phát ra không thiện, do vì tưởng nhớ thiện. Tâm theo đảo lộn, không biết rõ Biến đổi. Khổ Rỗng thân sai, tự tham muốn thấy thân. Các Nghiệp tội ác do vì Pháp sai. Không thuận theo giữ hạn chế, do Phật hạn chế cấm. Tự phạm tội này, nếu dạy người khác. Nơi đang làm Phiền não che lấp tội. Không lắng nghe Pháp. Ghét các Nghiệp của Thánh Bồ Tát ác. Không kính dạy Đạo, thấy các việc Ma. Xa lánh Pháp tới Niết Bàn và các Pháp tới Niết Bàn. Nếu người Bố thí chèn ép giúp cho không làm. Phá hỏng gốc Đức của người, khiến cho không thành công. Con nay đều theo Quang sáng lớn của các Phật Thế Tôn mười phương. Tự hàng đầu sám hối lỗi, không dám che giấu. Giúp cho trừ bỏ tai ương đó, đổi cũ tu mới. Từ nay về sau không dám trở lại phạm lỗi. Đừng trở lại làm cho Con có các che tội, rơi xuống Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, Quỷ Thần nghèo hèn. Nếu ở trong loài người đừng làm cho thiếu thốn. Nếu ở trên Trời chớ làm người Trời nghèo. Thông suốt các Kinh, chớ nghèo với Đạo. Nghiệp tiền vật đầy đủ chớ làm cho nguy thiếu. Dùng bảy Pháp tiền vật vì cấp cho ít Trí. Che tối Mắt mũi tai miệng thân ý. Nhân duyên phá hỏng tâm, xâm phạm thân thuộc đó. Nếu sinh nơi biên giới, tranh đấu ở gia đình, mà cùng ly biệt. Xấu ác vết bẩn mà không thể Nhẫn nhịn. Đừng cùng như cùng hội quyến thuộc này. Thường khiến cho ưng theo thực hành, đi theo hội Học đúng, mà cùng nhau thấy. Nay theo các Phật mười phương sám hối lỗi. Đổi cũ sửa mới không dám giấu kín.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Cần trở lại tự trách. Con đời trước khi thực hành không Thanh tịnh. Phá hỏng Thân miệng ý. Nổi tâm tham dâm thù giận ngu si bị hại. Phóng túng siểm nịnh, cầu nhiều không chán, tích lũy Nghiệp ác. Chê bai đặt điều, coi thường hủy hoại chúng Pháp Phật. Bất hiếu với Cha mẹ, khinh thường với tôn trưởng. Các Thần giúp người Phàm, làm lu mờ công trạng của họ.  Không thể tự hiểu, coi thường Trí tuệ, khinh nhờn Thánh. Tự khen bản thân, tìm lỗi của người khác.

Thân đã tự phạm lỗi, lại khuyên người khác. Thuận theo làm của họ, dạy giúp cho bỏ qua Pháp. Khi chưa biết Phật. Khi chưa biết Pháp. Khi chưa biết Tăng. Khi chưa biết thiện ác. Chìm đắm sâu trong bại hỏng, tham dâm thù giận. Ngu si che phủ, không thể Tinh tiến. Ghen tị không thực, hung bạo khó cảm hóa. Phần nhiều chí tâm thích tính kế nhận lấy tôi ta. Lo nghĩ thọ mệnh của người, nổi lên nghĩ nhớ năm hướng tới. Cầu xin tập hợp, nghĩ tưởng nhớ siểm nịnh. Tích chứa không giới hạn hạnh Pháp sai. Tự tính kế có thân, nghĩ là được bản thân. Biến đổi là tưởng nhớ thông thường. Khổ làm tưởng nhớ sướng. Không có thân làm tưởng nhớ thân. Không sạch làm tưởng nhớ sạch. Rơi xuống bốn đảo lộn, trồng với Nghiệp ác. Say xưa với hình sắc, mê với Nghiệp tiền vật, hoặc với phú quý cao ngạo, phóng túng với ngôi vị Quốc gia, rối loạn với quyến thuộc. Làm được tội cũ. Trông thấy các Phật, nghe được nói Pháp, không quyết định hỏi nhận. Không cung kính chúng Thánh, ly rời với gốc Đức. Vứt bỏ sáu Pháp tới Niết Bàn, mà quên mất tâm Đạo. Lánh mất Phật Pháp Tăng. Nếu lại vứt bỏ vô lượng công Đức của Nghiệp đúng không hết và tài hùng biện, Trí tuệ Thánh không thể hết. Muốn tự phóng túng. Theo Tri thức ác, xa lánh với bạn thiện. Theo Phật mười phương tự hàng đầu sám hối lỗi. Đổi cũ sửa mới không dám giấu kín.

Văn Thù Sư Lợi lại nói rằng : Cần tự sám hối nói rằng : Con đời trước khi chí tâm với hèn kém. Đi tới Đất nước mà nổi lên thệ nguyện. Nói xấu Pháp bậc Phật, ngăn cản cắt đứt dạy đúng. Khuyên theo đường sai, chê bai Pháp đúng. Điển tích sâu vi diệu được Phật ca ngợi. Bao nhiêu loại dạy bảo hạn chế vầng Pháp, khiến cho không lưu thông. Hoặc thân tự phạm lỗi, bày đặt dạy người khác. Khuyên giúp Pháp sai. Phá hỏng Chùa Tháp, hỏng loạn chúng Thánh. Tan tác huyện làng xóm, phá hỏng Đất nước lớn. Hoặc nguy hại thành ấp, mưu đồ Vua chúa. Hại với họ tộc, thân thuộc nội ngoại. Hoặc lại thương tổn thân thể của người khác. Làm cho sinh ra mụn sẹo, nguy hại Căn mệnh họ. Nhốt ở lao tù, hay dạy giết người. Tâm họ mê muội, thường nhớ nghi hoặc. Dạy người, do dự nói tội ách của người khác. Khiến cho Giới hạnh không thuận, thường với thấy sai. Theo dạy Đạo khác, ngược lại hạn đúng của mình. Tâm tự nhớ oán, loạn ý người khác, làm cho nhất định được thù giận. Làm được tội cũ. Hoặc thân tự phạm lỗi và dạy người khác. Đều theo mười phương, tự hàng đầu sám hối lỗi. Quang sáng của Phật ở đời, tuy được thấy cứu giúp. Đổi cũ sửa mới không dám giấu kín.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Cần lại sám hối lỗi, nói rằng : Thân con trước kia tính kế có tôi ta, nói là được bản thân ta. Thấy được đảo lộn, dừng ở tham dâm. Tâm giả vốn dĩ không có, mà tưởng nhớ có tâm. Tâm không thể sáng rõ, như ảo hóa vậy. Tự nhiên vốn có đó không thể phân biệt các Pháp Phật. Phát ra ý Đạo chân chính Bình đẳng. Mà muốn trông thấy nơi ở của Đạo. Tất cả các Pháp đều toàn bộ Không có. Mà ngược lại nói Có. Thân miệng tâm đó làm được thiện ác. Đều theo các quang sáng Thế gian mười phương, tự hàng đầu sám hối lỗi. Đổi cũ sửa mới không dám giấu kín. Con tới thời trước kia làm được Bố thí, giữ Giới hạnh, Nhẫn nhịn, Tinh tiến, nhất tâm Trí tuệ. Không biết Tam muội, dừng ở thấy đảo lộn. Nếu làm Bố thí, ảo tưởng cầu báo đáp. Tâm nhớ cầm lấy giúp giữ Giới cấm. Tưởng nhớ ta người khác, tu với Nhẫn nhịn. Tâm dựa vào thân, kính giữ Tinh tiến. Dừng ở các tưởng nhớ, nổi phát ra Thiền định. Nghĩ nhớ ưng theo không ưng theo, mà tưởng nhớ có người. Vui thích phóng túng, tham cầu Trí tuệ. Ý thích trở về Đạo, gọi là có nơi ở. Đều theo các quang sáng Thế gian mười phương sám hối lỗi. Đổi cũ sửa mới không dám giấu kín.

Con tới thời xa xưa, không thể hiểu biết rõ nghĩa chân chính. Cúng dưỡng với Phật, mà lại dựa vào cầu sắc tướng, tám mươi diện mạo đẹp trang nghiêm. Tuy kính thờ Phật, không thể nhập vào Cõi Pháp, không đâu phá hỏng Pháp. Cũng không hiểu biết rõ, không đâu dừng ở Pháp. Mà dừng ở các Pháp, tưởng nhớ bao nhiêu Pháp. Nếu nghe Kinh Pháp, hoặc người giảng giải. Suy nghĩ hướng về. Mà không phân biệt Pháp Không có làm. Tính kế với chúng Thánh, mà có tính toán tưởng nhớ. Cúng dưỡng các Thánh, cũng phát ra hi vọng. Đều theo các quang sáng Thế gian mười phương sám hối lỗi. Đổi cũ sửa mới không dám giấu kín.

Con tới thời xa xưa hi vọng các Pháp. Cầu nơi ở Rỗng tới nơi trống vắng. Hạn chế, điều tiết biết đủ, ít tham muốn làm Đức. Không thể hiểu biết tất cả Pháp Rỗng. Tâm không đâu nương nhờ. Mà lại có thể coi là nơi Yên tĩnh, yên lặng ngồi, dừng ở Cõi Pháp. Không thể hiểu thông suốt Cõi Pháp không có nhận. Và Cõi chúng sinh cũng không đâu nhận. Và dựa vào tôi ta. Lập thành hẹp hòi chìm xuống, không thể thực hành Đạo. Mà tính kế có người, không tu bốn Ơn. Đang cứu chúng sinh, cũng không thể cứu giúp. Cũng không biết rõ tướng tự nhiên của Đạo Phật. Cũng tự nhiên với ba mươi bảy Pháp phẩm Đạo. Thấy có tôi phát ra, mà dựa vào tìm hi vọng. Không biết nghĩa Sa Môn Vắng lặng, Xuất gia tu hành. Kính nhận đầy đủ Giới hạnh, dựa vào hạnh Tì Kheo. Như thế cùng với gốc Đức khác được tạo ra. Do gốc Đức đó được đem tới yên ổn. Phúc của Có làm cùng với yên Không có làm. Dứt hết nơi xa vắng, không cùng hòa hợp Đạo. Đều theo các quang sáng Thế gian mười phương sám hối lỗi.  Đổi cũ sửa mới không dám giấu kín. Như Phật Quá khứ các Thiên Trung Thiên.

Vốn là Bồ Tát khi kính thực hành Đạo. Đều sám hối các tội, Che tối không trở ngại. Con cũng nếu thêm ích. Các Phật Thế Tôn Tương lai Hiện tại vốn dĩ sửa đổi.

Con nay sám hối lỗi, cũng đang như thế. Hướng về cung kính, tự hàng đầu mệnh trở về với Phật. Là cao là lớn. Đức Bình đẳng tốt đẹp bậc nhất, là không thể sánh bằng. Trí tuệ của các Phật Thánh cao lớn vô lượng. Đều biết các tính toán toàn bộ các bụi trần của tất cả Thế giới, mà được Tự do. Rộng có thể hiểu biết rõ nghĩ nhớ trong tâm của chúng sinh. Thân của chúng con từ rất nhiều vô số A tăng kì Kiếp, làm được mê hoặc mà tự phóng túng. Sám hối tất cả hoạn nạn Che tối tội. Như là bản thân mình sám hối tai ương, lấy máu muông thú bôi vào thân. Và bị che phủ tội của tất cả chúng sinh ở trong năm Đạo, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Nay con đều dùng phục đất đỉnh lễ thay mặt nhận lấy, mà vì sám hối lỗi. Hiểu biết rõ vi diệu, trừ bỏ các trở ngại hạn chế. Đã hay đi tới nhập vào xem tất cả Pháp. Ví như khoảng không. Người có thể sám hối, không có tội không có báo ứng, cũng không có nhiễm bẩn. Đã nhập vào che phủ không có tội của các Pháp, lại tên là sám hối tất cả lỗi. Người nam họ tộc đó. Bồ Tát Đại Sĩ xa xưa kết buộc. Làm được tất cả các nghĩ nhớ ảo tưởng. Nhận lấy dựa vào Nhân duyên Nghiệp tiền vật. Mà dừng ở nơi ở, đều đang sám hối lỗi. Nếu khiến cho như sắc tướng này ở bên trong. Nếu nhận lấy nghĩ nhớ, thực hành không Bình đẳng. Đang giúp cho sáng tỏ tất cả không có gốc rễ. Giả sử tất cả không đâu thực hành. Lại hay được nhập vào biên giới vốn có đó. Không có biên giới của tưởng nhớ. Không có biên giới tưởng nhớ hình tướng. Không có hai biên giới. Không có biên giới bóng tối. Không đâu được biên giới. Không có giới hạn thân. Ly rời giới hạn tham muốn. Không đâu luyện tập giới hạn. Không có giới hạn trở ngại. Không đâu trở về giới hạn. Không đâu do giới hạn. Đó chắc tên là Bồ Tát Đại Sĩ tự hàng đầu sám hối lỗi. Không có tội hại, được tới Trí tuệ Phật. Bỏ mất tất cả che trở ngại, ngưng nghỉ tai ương vấy máu.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Đã sám hối tất cả các tội cũ này. Tìm phát ra ý Đạo chân chính Bình Đẳng. Mời vì tất cả loại chúng sinh. Trừ bỏ các tai ương vấy máu, khiến cho không có che tội. Giúp cho ở Thế gian thành Phật chân chính. Chớ dùng bậc Pháp Thanh Văn Duyên Giác khai hóa chúng sinh. Các người cầu độ thoát, ta đang độ thoát. Các người chưa Giải thoát, ta đang Giải thoát. Các người cầu Niết Bàn, cần Niết Bàn vậy. Vì cứu giúp yên ổn tất cả người. Ủng hộ tự trở về dẫn hướng, tỏ rõ lối thẳng Đạo. Sẽ thuận theo Quang sáng tỏ của đèn sáng. Là các tướng soái, người buôn dẫn hướng lớn. Dùng mười loại lực của Như Lai đó. Nhanh tìm phát ý, giúp cho được bốn Không đâu sợ trang nghiêm, ba mươi hai tướng của người lớn nhất, tám mươi diện mạo đẹp, tám bộ tiếng âm vang của Như Lai. Sáng biết Phương tiện quyền thiện của Như Lai. Nhập vào Trí tuệ lớn Bình Đẳng rộng lớn và tâm Phật của chúng sinh. Ở trong Cõi Pháp Giới cấm Thanh tịnh không có thiếu khuyết. Mà tưới xuống mưa Pháp, câu đoạn Kim Cương. Không vứt bỏ tất cả loại chúng sinh, tiếp theo Không chuyển lui. Thành quả được tới với Tất cả Trí tuệ. Các Trí tuệ thông tỏ, nổi lên tâm chân chính. Với các Pháp Phật, mà không đâu nương nhờ. Dùng các gốc Đức khuyên phụ giúp các Phật. Hạnh học Đạo vốn có của Phật Quá khứ Tương lai nay Hiện tại. Từ ban đầu phát ý, tới được Đạo chân chính Bình Đẳng, thành Hiểu đúng cao nhất. Ở trung gian này hiện rõ gốc Đức, như được Phật dạy. Tất cả các Pháp chắc là không có nguồn gốc, cũng không đâu dừng ở. Người làm vứt bỏ, mà không đâu làm. Tính vốn dĩ Thanh tịnh, Giới cấm trong sạch, lại không đâu phạm lỗi. Chúng sinh tìm hết mà không đâu phát ra. Lại nói là Nhẫn nhịn. Tĩnh lặng không làm. Lại là Tinh tiến. Tâm đó tự nhiên mà không đâu sinh. Lại là nhất tâm. Độ thoát không đâu độ thoát, không vượt hơn nước chảy nhanh, vứt bỏ các thấy sai. Lại là Trí tuệ. Nhập vào mười hai Duyên sâu xa phát ra, mà không đâu nhập. Lại có thể kham chịu, tên là vi diệu. Sáng suốt thực hành Rỗng. Lại là tâm Từ. Làm không đâu làm. Lại là thương xót. Không thực hành các Pháp. Lại là vui mừng. Nếu vượt qua bốn Thay đổi, mà không có hai. Lại là giúp đỡ. Không có nhận không nhận, cũng không đâu hút lấy.

Lại là bốn Ơn. Không có gốc rễ, cũng không đâu dừng ở. Lại là gốc Đức. Tên là năm Căn. Ý không đâu nghĩ nhớ, cũng không đâu đi tới. Lại là năm lực. Hiểu biết rõ Chân lý, tất cả gốc ngọn là bảy Ý hiểu. Không hòa hợp với hai, không hòa hợp không tan. Lại là Đạo vậy. Được đem tới hạnh trong sạch tự nhiên. Lại là Vắng lặng. Dùng Trí tuệ hiểu độ thoát, không trái lại hiền thục. Lại là quan sát. Dùng Trí tuệ là hội nhóm. Lại là Thần thông. Con đều dùng khuyên phụ giúp này hướng trở về. Vầng Không chuyển lui, cùng với điều khiển tới Phật. Sở dĩ Như Lai đầy đủ trang nghiêm, thành công thân đó. Chắc là dùng nghĩa này, nói giảng chữ văn chương. Tùy theo tiếng vang lời nói của các chúng sinh, làm phân biệt hiểu. Có thể ban bố đều cùng tràn khắp. Không thể ức chế. Sở dĩ Như Lai với mười loại lực, thường được Tự do. Dùng Trí tuệ trang nghiêm, mà được thành công. Tỏ ra rõ biến hóa của tất cả các Phật. Bình Đẳng cao nhất, quý nhất không sánh. Là không sánh bằng. Con đều khuyên phụ giúp hạnh Pháp như thế.

Nếu có các Phật Thế Tôn Quá khứ Tương lai Hiện tại, vốn dĩ thân Thanh tịnh. Mà hiểu tự nhiên đều không thể được. Do nói Thanh tịnh, tâm họ Thanh tịnh, cũng không thể được. Không đâu phát ra sai khiến cúng dưỡng các Phật. Với tất cả Pháp không đâu cùng giúp đỡ. Lại là giúp giữ Pháp. Không có Đức, không có chúng sinh làm cúng dưỡng Phật. Đều đã đầy đủ, đều uy nghi lễ tiết. Cũng do thành công tất cả các hạnh. Hạnh đó như thế. Đều cùng với việc khác. Mà biết Bình đẳng Trí tuệ Đạo của các Phật Quá khứ Tương lai Hiện tại. Cùng thực hành Pháp Phật, không nhầm rơi xuống với tất cả các Ma. Không cùng với các Pháp, mà đều cùng cáu bẩn. Không nương nhờ bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật. Cắt đứt kính vâng các Pháp tới Niết Bàn sai. Bắt được Pháp Tổng trì, tu hạnh Bồ Tát, nhanh gần với Đạo. Đều hay báo đáp lời nói của chúng sinh. Tự ý mở ra theo mong muốn của mọi người, đều giúp cho được nơi ở. Thường dừng ở Bình đẳng, được làm theo bản thân mình. Trang nghiêm tất cả các Đất nước Phật. Quang sáng tài hùng biện trở về Thanh tịnh. Cắt đứt các Đạo ác, Tự do Tam muội. Tự ý theo làm được của tất cả chúng sinh. Được các Tổng trì, đều cùng chiếu sáng. Tài hùng biện thông suốt của Thánh, đều đang theo bản thân mình. Chắc là do phát ra tâm Tất cả Trí tuệ. Đều dùng khuyên phụ giúp các Trí tuệ Đạo Phật.

Các Quá khứ Tương lai Hiện tại đó. Bắt được Đạo Phật, không có các Phiền não. Hiểu Giới Định Tuệ, vượt qua việc thấy biết. Các lực vòng quanh không thể chuyển lui. Duyên Không đâu sợ, các Pháp Phật không đâu trở ngại. Hạnh Từ lớn nhất đó không sánh bằng. Thương xót lớn đó người kính không đội. Ngang bằng như khoảng không, không thể xem kĩ đỉnh. Không có tướng báo ứng hai công Đức. Thanh tịnh trừ bỏ tâm mê hoặc. Mà tự trang nghiêm Thân miệng ý của họ. Các Trời Thích Phạm đều tới khuyên phụ giúp. Nói giảng dạy Đạo mà chuyển vầng Pháp. Vứt bỏ không có Trí tuệ, không thông tỏ biết Thần thông. Cảm hóa các chúng sinh, thiết lập Trí tuệ Phật. Con đều khuyên phụ giúp, khiến cho tới được Đạo lớn Bình Đẳng của Phật. Nếu có Phật Quá khứ Tương lai nay Hiện tại, sắp tới thời Tạ thế. Thiết lập uy Thần Phương tiện quyền thiện. Lưu truyền Xá Lợi, giúp cho người cúng dưỡng. Hút lấy tính ý chí của tất cả chúng sinh. Từ đầu tới cuối, lại hay tới lúc Pháp đúng mất hết. Con đều khuyên phụ giúp, nếu có thể khuyên phụ giúp. Chí tâm với Đạo lớn Bình Đẳng Trí tuệ Phật. Các Phật Thế Tôn Quá khứ Tương lai Hiện tại, hiện ra với tạ thế. Hội họp Thanh Văn, vượt qua các trở ngại. Hướng dẫn điều khiển, dốc lòng tin hiểu vị Cõi Pháp. Hướng dẫn điều khiển nghĩ nhớ Pháp, vượt qua với tám sai trái. Gọi là tám Bình đẳng, Dừng ở Bậc tính loài Không có làm. Chúng tính loài đó mà ngược lại giòng chảy đó tới Tu Đà Hoàn. Mà trái lại xoay tròn là Tư Đà Hàm. Chìm sinh này không trở lại, trở về đó là A Na Hàm. Không có làm, không phát ra, không đâu lại tiến lên là A La Hán. Phân biệt biết rõ duyên hay sâu, phát ra mười hai nguyên nhân là Bích Chi Phật. Mắt đều thấy thông suốt Trí tuệ, đều cùng thông tỏ là các Bồ Tát. Tâm người mới phát ý ngang bằng như đất. Rộng nhập vào các hạnh, thực hành chân lý. Tận cùng nguồn gốc các Pháp sinh chết.

Đầy đủ Pháp Phật là Không chuyển lui. Với tất cả sinh mà không đâu sinh. Lại hay bắt được nhập vào Một lần sinh thành Phật. Nói giảng ca ngợi không đâu có Trí tuệ, mà phát ra quang sáng lớn. Các gốc Đức đều không có gốc rễ, cũng không đâu dừng ở. Con nay khuyên phụ giúp thời hình bóng Pháp như thế. Chí tâm với Đạo lớn Bình Đẳng Trí tuệ Phật. Nếu có loại chúng sinh ở trong Ba Đời Quá khứ Tương lai và nay Hiện tại, các mắt Phật sạch. Có thể Bố thí không tính kế tôi ta, không đâu tham yêu thích. Làm được công Đức, Giới cấm không hết, không thể hạn lượng. Tu được nghĩa Đạo, hạnh đó không làm. Toàn bộ công Đức đều vì khuyên phụ giúp Đạo lớn Bình Đẳng, các Trí tuệ Phật. Mà không khác biệt, cùng với không đâu tổn hại. Thanh tịnh ly rời bẩn, giống như khoảng không. Nhập vào với các Thánh Trí tuệ rất vi diệu. Chắc là các nghĩa hướng dẫn điều khiển cao nhất. Tinh tiến thực hành Pháp, tự nhiên như Rỗng. Chân thực không sánh, cũng như Không có làm, liền không có bạn. Vì khuyên phụ giúp đó. Cầm lấy lời nói cốt yếu. Như vốn có của các Phật Thế Tôn nay Quá khứ Tương lai.

Khi cầu Đạo vì hạnh Bồ Tát. Làm được vô lượng Trí tuệ, các Pháp tới Niết Bàn. Phương tiện quyền thiện không đâu trở ngại. Thực hành chân thực, dễ tu Thanh tịnh. Thực hành Thanh tịnh, đã chứng nghiệm cầm lấy Trí tuệ Phật. Có thể khuyên phụ giúp các gốc Đức, đều đang khuyên phụ giúp. Con đang học kính tu Pháp này, mà làm theo khuyên phụ giúp. Chí tâm với Đạo lớn Bình Đẳng Trí tuệ Phật. Khiến cho các chúng sinh, như các bụi trần trong đầy cõi mười phương. Làm việc nơi thân, tất cả thấy Phật. Đều giúp cho phát tâm không thể tính hội. Hiểu với hạnh Tự do của Đạo lớn. Con đều khuyên phụ giúp các gốc Đức đó. Biết rõ gốc Đức này không thể nắm giữ. Tất cả các Pháp giống như khoảng không. Nếu đã hay khuyên phụ giúp gốc Đức này, chắc là không có gốc. Đã ly rời các gốc không thể giúp giữ. Không đâu chí tâm nghĩ nhớ, Vắng lặng không sinh. Đã thông suốt không sinh, liền nhập vào các Pháp. Đã nhập vào các Pháp, liền khuyên gốc Đức. Như là bản thân mình, do có thể khuyên phụ giúp. Cũng lại khuyên phụ giúp tất cả Bồ Tát. Khai hóa chúng sinh, đều lại như thế và không có khác biệt.

Người nam họ tộc đó. Bồ Tát Đại Sĩ khuyên phụ giúp Trí tuệ Phật. Thuận theo mà không mất, thậm chí Đạo lớn. Lại tiếp theo người nam họ tộc. Nơi ở của Bồ Tát Đại Sĩ như nghĩa lớn sâu hay này. Tuy nhiên lại miệng đọc lời dạy này. Nếu có không thể đọc tính các Phật Thế Tôn mười phương ở Thế giới này. Bắt được Đạo chân chính Bình Đẳng thành Hiểu cao nhất. Hiểu biết rõ Kinh điển. Vượt qua với bốn Ma. Bắt được không có được Pháp trong sạch. Đều ly rời chữ viết văn chương, ưng theo hai việc của Thánh. Như bắt được Pháp mà lại quan sát. Phương tiện quyền thiện tỏ ra rõ nhận Pháp. Khai hóa ưng theo, có thể độ thoát chúng sinh, không mất thương xót lớn. Phục đầu đỉnh lễ thăm hỏi. Thích với Tĩnh lặng xem cây Phật đó. Là các Trời Rồng Thần, Kiền Thát Bà do thấy thăm hỏi. Hiểu biết rõ văn chương chữ viết lời nói tiếng vang, vì nói tất cả. Nếu thiết lập hạnh này, chắc là hay hàng phục Ma và quan quân quyến thuộc. Cảm hóa các oán địch, giúp cho không có cây gai đâm chích. Nếu nói cây gai đâm chích, gọi là ba Độc : Tham muốn thù giận ngu si. Đầy đủ thệ nguyện, liền như nghĩ nhớ. Bỏ mất mù tối, chắc là thành rộng sáng nhất của Thế gian. Sáng Trí tuệ của Thánh nhập vào Đạo sáng suốt vô lượng phân biệt, đều cùng thông suốt. Vầng Trí tuệ này chớ hay ngăn hỏng. Thực hành Phương tiện quyền, thích biết gốc rễ của tất cả chúng sinh. Vì nói Kinh Pháp chớ hay ức chế. Mà đều cắt bỏ tất cả nơi ở, hạnh kết buộc lấp kín. Sáng thấy dân chúng mong muốn nói nhận.

Phục đầu đỉnh lễ mệnh trở về tôn kính các Phật. Là hay là tốt là cao bậc nhất. Là không sánh bằng, không có cao hơn. Không có ví dụ, không thể làm bạn. Trí tuệ của Phật như thế khó theo kịp. Xem không có hai biên giới. Con như lễ này, lại là lễ Phật. Không đâu theo sinh, cũng không đâu tới. Là Nhẫn nhịn đỉnh lễ sám hối tai ách vấy máu. Vì đỉnh lễ Phật, sám hối lỗi tự Trở về. Tội ách tiêu tan, mây mất mặt Trời hiện ra. Giả sử các bụi trần ở trong vô lượng đầy khắp tất cả toàn bộ Thế giới mười phương. Như số này loại chúng sinh miệng đọc nói, giây phút phát tâm, nghĩ nhớ các tưởng nhớ, không thể tính toán hội. Khuyên phụ giúp các Phật, giúp cho chuyển vầng Pháp. Các Thế Tôn này chuyển vầng Bình Đẳng. Tới không có hai vầng, không có hình tướng, vầng không thành công, vầng không thể được. Rách hỏng tất cả vầng lưới võng Ma. Xa dài đã tới hiểu không có theo sinh. Bắt đem tới Đạo lớn mà biết phát ra vầng. Khai hóa chúng sinh, nghiêm sạch các vầng Đất Phật mười phương. Với Tất cả Trí tuệ phần nhiều hàng phục. Lực không thể thắng nhập vào vầng Đạo này. Hiểu biết rõ với vầng nguyện, không có hình tướng Rỗng. Vầng không đâu làm. Cũng không đâu sinh không có phát ra vầng. Đều không đâu có như vầng chân lý. Có thể thành công vầng không đâu thành. Có thể hàng phục vầng không đâu độ thoát. Hiểu sâu ảo vi diệu với vầng phát ra mười hai duyên. Phá hỏng các Ma, bỏ vầng đối địch bên ngoài. Tiêu trừ mê hoặc nguy hại giặc oán. Đánh trống Pháp cao nhất không thể bắt lấy. Cũng lại thổi với loa Pháp không nói. Chắc là cũng thiết lập cờ Trí tuệ Pháp thẳng đứng. Mà biết sáng lớn Giải thoát Trí tuệ Thánh. Mà soi sáng đĩnh vàng lớn nhất sáng mạnh vậy. Tìm chắc là tưới xuống với vô lượng Cam lộ. Giọt nước Pháp có thể vui vẻ chúng sinh. Và Trí tuệ Thánh Hiền Đạo lớn Bình Đẳng. Dùng bảy Hiểu đúng mà no đủ vậy. Diệt mất hết Phiền não, sinh già bệnh chết, lo âu khóc thương của tất cả loại chúng sinh, không được ý kết buộc lưới võng trở ngại. Vun trồng gốc cây che lấp tối sâu. Cho nên nói, tuy nhiên với đèn sáng to lớn nhất sáng Trí tuệ. Chắc là theo Nghiệp làm được trước kia của chúng sinh. Quả báo tội Phúc đều vì hiện ra nói.

Các Thế Tôn đó ở Thế giới mười phương của vô số không thể tính hội. Mà làm việc Phật, dễ tỏ ra rõ  luật Pháp. Không cắt đứt lời dạy tỉ mỉ phân biệt Trí tuệ. Cũng lại truyền cho chứng nhận các Bồ Tát.

Vững dừng ở chúng Thánh, khai hóa chúng sinh. Cầu với Không có làm, Vắng lặng vi diệu.

Mở nhận Kinh điển mà đủ không chán. Các Phật Thánh lớn muốn vào Niết Bàn. Con đều khuyên phụ giúp, giúp cho không vào Niết Bàn. Chuyên chí nhất tâm thực hành yên ổn. Thuận dừng ở Cõi Pháp mà thường vĩnh còn. Rất nhiều vô số vạn vạn không thể nói tính A tăng kì Kiếp, giáo hóa chúng sinh. Dừng ở sáu Pháp tới Niết Bàn độ thoát không có thừa. Một người không độ thoát, cuối cùng không vứt bỏ. Rộng giúp cho nhập vào các môn Tổng trì. Đều thấy tất cả Tam muội của các Phật, nhân do mới làm. Nếu trồng nghĩ đúng, thiết lập với yên định lớn, khuyên chí tâm Pháp Bậc Phật. Khiến cho tới tất cả các Thế giới Phật mà vì tỏ ra rõ. Các Phật Thế Tôn từ không đâu sinh, liền bắt được Đạo. Hiện ra có được sinh, thực không đâu sinh. Không đâu mất đó cũng lại như thế. Lại có diệt mất, tự nhiên Tĩnh lặng, đều không đâu nương nhờ. Đó là người nam họ tộc, Bồ Tát Đại Sĩ khuyên phụ giúp Trí tuệ Phật, mà không có tội vấy máu.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Đã hay sám hối phạm lỗi như thế. Đang phát ý Đạo chân chính Bình Đẳng. Thường dùng tâm Từ hướng về chúng sinh, không nhớ kết buộc oán. Đã không có mong oán, mời vời Ba Cõi. Khuyên phụ giúp gốc Đức của tất cả chúng sinh. Phục đỉnh lễ các Phật, sám hối lỗi mệnh trở về. Khuyên phụ giúp chuyển vầng Pháp. Tỏ ra rõ vô lượng thiết lập Đức. Chắc là đang nổi phát ra Tất cả các loại Trí tuệ. Các Trí tuệ thông suốt. Thế giới mười phương không đâu giữ buộc. Châu báu khác lạ, hương hỗn tạp tua hoa, hương ném, hương thấm nước, đèn lửa, quần áo, lụa tăng cờ lọng. Âm nhạc không đánh tự kêu. Cung điện ao đầm, sông biển suối giếng, Quang sáng của mặt Trời mặt Trăng. Không có Vua chúa cũng không có tên bạo dạn. Mắt con tự thấy mà tâm cầm lấy việc này. Giữ đem dâng lên Chư Thế Quang Diệu Phật, Thiên Trung Thiên. Dùng các cúng dưỡng này, châu báu khác lạ kính thờ các Phật. Cây bảy báu của toàn bộ Thế gian trên Trời ở Ba Cõi. Tự nhiên ngọc mai côi, hương hoa nhạc Trời giường nằm. Lại dâng lên các Phật, cúng dưỡng đã xong. Hiểu biết rõ các Phật, hiểu cùng bằng nhau. Các Phật không có hai, không có hình dáng. Ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp, mà hiện ra Tướng Hảo. Phương tiện quyền thiện tỏ ra rõ vô lượng Sắc thân. Có được nói giảng âm thanh nghe xa. Hóa ra vô số thân không thể tính hình tượng. Ở các Thế giới mà không đâu ở. Không dừng ở Cõi Pháp, do nhớ tin chân thành. Nhân duyên Giải thoát do có thể cúng dưỡng. Kính trợ giúp Đức dùng dâng lên các Phật.

Các Thế Tôn đó với các Cõi Pháp, mà không dao động. Không được nơi ở của các Pháp tới Niết Bàn. Nhập vào không trở ngại, do tới không có giới hạn. Xem kĩ thể loại năm Bóng tối của chúng sinh. Giống như hoang dã mà không có chủ, đều không đâu có. Không hiểu biết rõ việc này, nói dối là nạn lo buồn. Cảm hóa loại chúng sinh, tới Tất cả các loại Trí tuệ. Các Trí tuệ thông suốt, rộng nhập vào các hạnh, cầm lấy thân Như Lai. Người làm nhập vào, đều vứt bỏ Có, Không có. Hiện ra rõ cảnh giới người chúng sinh, khiến cho không có kiêu mạn. Chuyển vầng Pháp Phật, không có phóng túng. Đều vứt bỏ cười đùa, ức chế các Ma. Tính chí tâm của nhân dân không thể hạn lượng, cắt bỏ các Căn vì hiện ra vô lượng. Tất cả chúng sinh ở các lưới võng. Mà dùng lực Đạo rộng tỏ ra rõ nghĩa đó. Việc Bình đẳng vốn dĩ không có che tối. Cũng không dao động. Đều cùng nổi phát ra nói, tỏ rõ môn Rộng khắp. Đầy đủ bắt được Tất cả các loại Trí tuệ. Thanh tịnh tu Đức công trạng của các Phật, trang nghiêm thân họ. Cúng dưỡng Xá Lợi, dùng hương thơm hỗn tạp của các hoa hương đèn này, các đồ cúng, các Đức cúng dưỡng. Dùng dâng lên các Phật, quang sáng Thế gian. Như các Bồ Tát Phật Quá khứ, khi tâm không đâu nương nhờ bao nhiêu cúng dưỡng, dùng dâng lên các Phật. Con cũng thiết lập khuyên phụ giúp như thế. Chỉ các Thánh lớn rủ lòng dùng Đại Từ, thấy thương xót thu nhận.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Lại tiếp theo người nam họ tộc. Bồ Tát Đại Sĩ dừng ở tự nhiên thêm ích. Đang nói lời này. Con sám hối lỗi, chắc là ảo không thực. Có thể khuyên phụ giúp cũng không đâu sinh. Có thể thăm hỏi cũng toàn bộ không có. Tính kế sám hối này, ảo không thực vậy. Nếu con khuyên không đâu sinh. Có thể thăm hỏi đã toàn bộ không có. Đạo cũng như thế, ảo toàn bộ không có. Không đâu sinh đó, toàn bộ không có. Cùng yên định cũng như thế, chắc là không đâu sinh.  Không có độ thoát, không nương nhờ, không nghĩ nhớ. Đã không đâu nương nhờ, chắc là hay tin Giải thoát. Không nương nhờ khuyên phụ giúp. Hàng đầu sám hối lỗi. Phẩm công Đức. Tính kế với tâm Đạo. Tất cả chúng sinh với không có tội Phúc. Mà được Tự do, vốn dĩ khuyên phụ giúp. Đều do gốc Đức cúng dưỡng tất cả các chúng Như Lai. Phục đầu đỉnh lễ mệnh trở về, dâng lên đèn hương vành hoa chuỗi ngọc, bao nhiêu loại vật. Người cúng dưỡng đó cầm lấy công Đức này. Đều là một vị hạnh Thanh tịnh. Nếu người Thanh tịnh, tính vốn dĩ Thanh tịnh. Trong sạch hiện rõ sáng lớn, cùng với Tất cả Trí tuệ. Do làm Nghiệp lớn nhất của Bố thí lớn. Hiền hòa không bẩn, cùng thực hành với Đạo. Do tập hợp nguyện, đang giúp cho trở về, hướng tới Đạo của Như Lai. Chắc là dùng khuyên phụ giúp chân chính Bình Đẳng, là Hiểu cao nhất.

Tất cả các Pháp không đâu khuyên trợ giúp. Nếu như dùng mắt không khuyên phụ giúp Sắc thân. Biết rõ Sắc thân tự nhiên, không dùng mắt nương nhờ. Báo ứng Nhân duyên tính kế như biết này. Do theo phát ra không sinh ra với mắt. Cũng không có Sắc thân. Thích phát ra hỏng mất. Tiêu tan hết, tìm cũng không có nơi ở. Tiếng nơi tai, hương nơi mũi, vị nơi lưỡi, thân thêm Pháp nơi tâm. Do khuyên cũng như thế, ý không có Pháp. Các công Đức cũng lại như thế. Khuyên phụ giúp với Đạo, Đạo không có gốc Đức. Có từ gốc Đức mà nổi Nhân duyên. Do được hạnh này mà phát ra tâm vậy. Do phát ra tâm Đạo cũng không đâu dừng ở. Thích phát ra tìm hỏng, tiêu tan mất hết. Họ dùng tâm đó mà tạo ra gốc Đức. Có thể dùng tâm khuyên phụ giúp người thực hành. Phát ra tâm phát chuyển, mà không cùng thấy. Giống như lửa đèn. Nếu quang sáng ban ngày. Không đâu theo tới, không đâu theo đi. Thích phát sinh lửa cháy, Nhân duyên hợp thành, đột nhiên không biết nơi ở. Tâm Đạo Bồ Tát cũng lại như thế. Sáng của Trí tuệ nổi hiện rõ gốc Đức, cũng không đâu dừng ở. Như thế tượng đó do Pháp sinh ra. Đó là tên nói Bồ Tát khuyên phụ giúp. Nhập vào Vắng lặng, nhận quyết định được Nhẫn nhịn. Bắt đem tới ánh sáng Trí tuệ quang sáng của Thánh. Nếu như Bồ Tát đi với Pháp đó. Tâm không thích làm các nguồn gốc bẩn.

Các Phật Thế Tôn do vì chứng minh. Lại đang khuyên phụ giúp, chí tâm với gốc Đức. Giống như các Pháp tới Niết Bàn của Trí tuệ Phật. Phương tiện quyền thiện, do bởi Trí tuệ Thánh. Giúp cho các hạnh Bồ Tát với Đức đúng. Do nói khuyên phụ giúp, con cũng như thế mà không dao động. Tinh tiến như thế này. Đạo đó rộng lớn đều cùng đầy đủ. Dựa vào lực chí tính được nhập vào vô lượng. Cũng đều vứt bỏ, do ưng không ưng các nghĩ tưởng nhớ. Nếu đã được nhập vào các tính thực hành. Nghĩ nhớ tất cả Như Lai tới chân thực. Đều ở trước mắt. Suy nghĩ khoảng không. Tất cả toàn bộ cùng như ảo không có. Đã hay được ý. Nhập vào vô lượng. Nghĩ đầy đủ tất cả hạnh Cõi Pháp. Trí tuệ Thần thông bay lên nhà Tự do. Lại được bày tỏ mà hiện rõ tâm họ. Rộng cùng vứt bỏ cáu bẩn Thế gian. Rách hỏng lưới võng, nhập vào tự răn bảo. Đều thấy Phật Thiên Trung Thiên, các chúng Bồ Tát mười phương. Không có mất Giải thoát mà không trông thấy. Nghĩ nhớ với các Phật Quá khứ Tương lai Hiện tại, đều là một loại. Chắc là dùng gốc Đức khuyên phụ giúp Trí tuệ Thánh. Con nay khuyên phụ giúp như không có hai Cõi tất cả rộng tới. Nay gốc Đức này cũng lại như thế, đều giúp cho tràn khắp. Với các chúng sinh mà được bày tỏ. Đều khiến cho được nhập vào tất cả các bậc Pháp, bậc được sinh của các môn Bồ Tát. Đều bắt lấy đầy đủ, đều cùng nhớ trông thấy. Giúp cho căn mắt của họ, đều thấy chúng sinh. Thành quả đầy đủ biết vô lượng việc Phật. Đều nhập vào Căn tai có thể lắng nghe. Tất cả người Trời, bọ gậy loài bay mềm động, tiếng nói âm vang. Phân biệt chữ văn chương, do vui sướng quyết định Trí tuệ. Khắp nơi khác biệt dạy bảo đầy đủ. Chúng sinh làm được các Nghiệp, tội Phúc được trở về. Theo hạnh của họ mà thấy kết quả.

Quan sát việc Ba Đời hiện nay Quá khứ Tương lai. Hiểu biết rõ chúng sinh, hay phân biết hạnh, hiểu biết lời nói. Mà đều biết luyện tập tất cả gốc Đức. Không có gốc không dừng ở, cũng không đâu làm. Lại là đầy đủ các Pháp tới Niết Bàn. Rộng thấy chúng sinh mà cùng hướng dẫn điều khiển. Thường do dựa vào biên giới trước kia không có bản thân. Tất cả người đời đều muốn thích đi tới và cùng nhau thấy. Ở tại Thế gian không đâu trở ngại. Cũng không có hầm hào. Được độ thoát bậc nhất. Suy nghĩ bắt lấy nhập vào, cắt đứt tất cả Pháp. Đều được nhập vào thông suốt. Với các Cõi Pháp cũng không đâu hỏng. Tới ở biên giới chân thực vi diệu đó. Nếu có chúng sinh ở các khổ não. Giúp cho nhập vào Đất Phật, quan sát các Đất nước. Đều là Cõi nhân gian. Bắt được mắt sáng, rộng thấy mười phương. Đều dựa vào Đức của tất cả Phật Thánh. Tìm xem kĩ hướng tới tâm tính của chúng sinh khổ.

Mở hướng dẫn điều khiển, hạn chế che tội do làm. Giữ lấy như dạy bảo. Đều là tỏ ra rõ thành công Tự do. Kính vâng Nghiệp Đạo, thuận theo không từ sinh. Không thiếu bốn Bình đẳng, bốn Ơn, sáu Pháp tới Niết Bàn, dùng cứu giúp nguy ách. Làm cho Trí tuệ đặc biệt rộng lớn. Tính ý chí của chúng sinh đều khác, không giống nhau. Mà khiến cho muốn được chí nguyện đầy đủ. Giúp cho không đảo lộn. Được tâm đó khiến cho yên vui vẻ. Thế lực khác lạ mà không có bạn. Tâm đã được yên nhàn, bắt được Hiểu đúng. Mắt thấy hướng tới hạnh tính của chúng sinh. Đều giáo hóa tỏ ra rõ thành quả. Khiến cho hạnh Bồ Tát vĩnh còn không cắt đứt. Giúp cho các chúng sinh, đều đầy đủ tất cả sáu Pháp tới Niết Bàn. Dừng ở Đạo đúng, khiến cho không có thừa.

Các Phật Thế Tôn Quá khứ Tương lai nay Hiện tại. Đều dạy bảo chúng sinh, ban cho được nơi đó. Cúng dưỡng kính thờ Đạo lớn Bình Đẳng. Ý chí tính hòa nhã, đi tới đầy đủ. Khiến cho được thông suốt, nhập vào vầng Đạo Kinh Pháp không đâu làm. Tất cả Đất nước chúng sinh đường thẳng. Đều khai hóa người có thân hình. Trong sáng vui vẻ, giúp cho không rơi lạc. Mắt thấy các Phật, kính cúng dưỡng mệnh trở về. Do gốc Đức đó trông thấy tất cả Sắc thân. Như thấy hình Phật. Mà đều cùng quan sát Đất nước mười phương. Chắc là hay nghiêm sạch các Đất nước Phật. Cùng xem kĩ tất cả nhân dân các Trời, loài vật người thở gấp, trùng bò trườn đi. Siểm nịnh dối trá giống như ảo hóa. Đều cùng biết rõ hiểu này, toàn bộ không có. Cùng xem Ba Đời. Giây phút phát tâm, đều cùng nhập vào. Tất cả các Pháp tuy đều sai khác. Ngang bằng không có, bao nhiêu nhập vào lực Đạo. Giúp cho tất cả Pháp tới Bình đẳng nhất. Sửa trị không có Tướng Hảo và hiểu quyền thiện. Xem kĩ tâm chúng sinh, theo tính ý chí của họ. Ủ rũ mà thuận theo. Theo bệnh cho thuốc. Cùng truyền cho Trí tuệ Đạo chân chính Bình Đẳng. Siêu thoát các làm được của đời tục. Thanh tịnh sáng sạch trở về với Bình đẳng. Rửa bỏ Phiền não, kết hận bẩn đục, cầm giữ ý chí của chúng sinh. Khiến cho sáng trong sạch, trở về Bình đẳng này. Liền được trở về với tất cả các Phật.

Tất cả thân Pháp bắt được trang nghiêm. Chí tâm luyện tập với các Pháp hiền thục này. Tuân theo thực hành thế lực Tinh tiến, ân cần không lười nhác đó. Muốn có được độ thoát. Dùng gốc Đức này. Khiến cho người mười phương giây phút phát ý, chúng sinh rộng thông suốt. Hiểu bảo nhân dân các hạnh Bồ Tát. Đều giúp cho tập hợp ý lời nói. Do cùng phát ra lời nói, sinh ra vô số dạy bảo. Tỏ ra rõ Phương tiện quyền thiện của chúng sinh. Giây phút tâm nhớ, đều giúp cho thấy nghe môn Đạo Bình đẳng. Biến hóa cảm động, đều cùng được cứu giúp. Chuyển với vầng Pháp, lưỡi hay che rộng lên tới Trời Phạm. Tiếng nghe nơi phương xa. Thân của Như Lai hiện rõ môn Đạo, chúng sinh vui mừng. Do cùng đều yên ổn phát ra vô lượng bao nhiêu Quang sáng. Đạo Phật cao lớn không có cắt bỏ, một thời hiện ra rõ. Miệng nói về năm nơi hướng tới mười phương. Tỏ rõ biến hóa của Phật. Đều giúp cho đi ở. Đầy đủ hạnh Đức. Vì các chúng sinh mà dạy bảo, hiện ra gốc Đức này. Tu với vô lượng môn Nhận ghi nhớ không quên. Nhập vào Quang sáng Trí tuệ cao lớn. Giúp cho tất cả đầy đủ, đều cùng thành công.

Nhân dân do làm các gốc Đức, tính ý chí đều khác. Khiến cho nhập vào Trí tuệ Quang sáng Nhận ghi nhớ không quên. Nếu có các Trời, tất cả nhân dân lo buồn khổ não. Vì trừ bỏ các hoạn nạn. Đều nhập vào Quang sáng lớn của Nhận ghi nhớ không quên. Giới hạn vốn có của văn chương chữ viết, tất cả các luận. Nhập vào Quang sáng lớn của Nhận ghi nhớ không quên. Ưng theo các tưởng nhớ của tất cả các hạnh. Đều nhập vào Quang sáng lớn của Nhận ghi nhớ không quên. Khiến cho đem tới môn rộng khắp, chuyển vầng các Căn. Khiến cho môn Quang sáng Nhận ghi nhớ không quên. Các trang sức Thanh tịnh tất cả trang nghiêm. Khiến cho môn Quang sáng Nhận ghi nhớ không quên. Các Diện mạo đẹp uy Thần của tất cả đường thẳng, dùng để vui vẻ chúng sinh. Đều nhập vào môn Quang sáng Nhận ghi nhớ không quên. Các Pháp Nhận ghi nhớ không quên không đâu trở ngại, hướng về bao nhiêu vô số sáng lớn. Đều khiến cho đầy đủ, giúp cho tất cả các Pháp Phật. Đều bắt được Quang sáng Nhận ghi nhớ không quên.

Dùng gốc Đức đó do Nhân duyên này. Đều được các Phật thấy giúp hút lấy. Nhìn thấy các Phật, như thấy Cha mẹ. Chắc là do hút lấy Đất nước Phật, tu sửa nghiêm sạch. Vì các bạn thiện do thấy hút lấy. Cung kính tôn thờ các Phật Thế Tôn. Dùng bao nhiêu loại yêu thích vui sướng. Tâm không biến khác mà không thể động. Hút lấy chúng sinh, thành công dạy bảo. Thích giúp giữ tất cả các Đạo ác. Chắc là dùng uy nghi của Thánh, cắt đứt Căn Phiền não. Hút lấy các Thế gian, hiện rõ cầm lấy hạnh. Nhớ dạy bảo thiện, khai hóa tất cả điển tích. Không hướng dẫn điều khiển, hút lấy các Pháp. Muốn dùng cầm giữ, cho nên đọc ca ngợi. Dùng gốc Đức này do báo ứng duyên này. Dừng ở một việc, rộng thấy các việc. Dừng ở các việc, đều thấy một việc. Chắc là dùng một việc, nhập vào tất cả việc. Dùng tất cả việc, nhập vào một việc. Chắc là dùng một nghĩa dạy bảo. Khai hóa tất cả các nghĩa. Dùng tất cả nghĩa phát nổi lên một nghĩa. Dùng không Nhân duyên, nhập vào các duyên. Cảm hóa các duyên, giúp cho nhập vào không có duyên. Dùng Pháp không có việc, nhập vào tính hạnh chúng sinh đều khác. Theo hạnh hình tướng của họ mà dạy bảo. Dùng không có tưởng nhớ, nhập vào các tưởng nhớ. Người chưa tiến lên, đều giúp cho nhập vào Đạo. Nhập vào các tưởng nhớ mà dụ dẫn tiến lên, khiến cho nhập vào không có tưởng nhớ. Dùng gốc Đức đó vì do việc này. Do điềm báo này dừng ở một người, gồm hạnh tâm tính của loại khí. Rộng thấy ý của tất cả chúng sinh trở về. Dừng ở tính ý chí của tất cả chúng sinh. Chắc là trông thấy hướng tâm ý của một người. Thành quả đầy đủ ý họ rộng lớn. Dạy bảo không có giới hạn.

Dùng tâm của một người khuyên cảm hóa, nói tỏ rõ nghĩ nhớ, ý chí của chúng sinh. Dùng tất cả tâm phát nổi lên một tâm. Chắc là vì cảm động uy Thần của các Phật. Giáo hóa như mong muốn, mở hiểu hạnh của tất cả chúng sinh. Dụ dẫn tâm một người, khuyên nhập vào hạnh ý của tất cả chúng sinh.

Dùng tất cả tâm khuyên nhập vào một tâm. Cảm hóa cõi chúng sinh, khuyên tiến lên thích tỏ rõ Quang sáng của thân Phật. Tâm còn dừng ở giới hạn không có người. Với giới hạn không có người, chắc là không dao động. Do thiết lập nơi không vứt bỏ chúng sinh. Bắt lấy Pháp tới Niết Bàn mà không mệt mỏi. Dùng gốc Đức đó cho nên tu sửa việc này, dừng ở một Đất Phật rộng thấy tất cả. Các cõi Nước Phật dừng ở tất cả Đất, trông thấy một Đất. Với tất cả Đất nhập vào Đất không hết. Với vô lượng Đất nhập vào một Đất. Giới hạn vốn không hết, sửa sang trang nghiêm. Trở về Nước Thanh tịnh dạy bảo người. Cắt đứt tham dâm thù giận, đều cùng tan rời. Dừng ở một Đất, giáo hóa các Đất. Ở nơi các Đất dụ dẫn tiến lên một Đất. Tưởng nhớ nghĩ nhớ của tất cả chúng sinh. Khuyên tới nơi chốn phát sinh ra nhân dân. Giúp cho một Đất nước nhập vào tất cả Đất. Dùng một Đất nước nhập vào tất cả. Vô lượng Đất Phật cùng thấy Ba Cõi. Chúng sinh do nổi lên, cho nên không thể động. Dùng thương xót vô hạn, khai hóa nhân dân. Mà không có nơi ở, cũng không đâu dừng ở. Nếu nhớ nghi hoặc do dự cứu giúp. Độ thoát loại chúng sinh.

Dùng gốc Đức đó. Dùng việc Quá khứ nhập vào Quá khứ. Lại dùng Quá khứ nhập vào Tương lai. Lại dùng Quá khứ nhập vào Hiện tại. Việc Tương lai đó nhập vào Tương lai. Lại việc Tương lai nhập vào việc Quá khứ Tương lai, nhập vào Hiện tại. Lại việc Hiện tại nhập vào Hiện tại. Lại việc Hiện tại nhập vào Quá khứ. Tất cả Quá khứ Tương lai Hiện tại nhập vào tướng Bình đẳng. Giúp cho Hiện tại này nhập vào Hiện tại. Hiện tại này nhập vào Quá khứ. Nay Quá khứ Tương lai đó đều nhập vào Bình đẳng. Dùng báo ứng Nhân duyên gốc Đức đó. Bắt được Trí tuệ cốt yếu Tam muội hiện ra trước các Phật Hiện tại. Đem tới được Định đúng Tam muội Như Lai chúng Thánh Đức Phật. Bắt lấy đem tới Tam muội trang nghiêm cảm hóa của Quang Minh Hoa Như Lai. Đều trang nghiêm Tam muội hiện ra Thanh tịnh. Tỏ rõ Tam muội thân hiện ra tất cả sắc. Đều nhập vào Tam muội các lời nói âm thanh.

Lại Thủ Lăng Nghiêm hiện ra bao nhiêu loại việc nhập vào Niết Bàn. Được đem tới Tam muội không cắt đứt dạy bảo của Phật. Mà đang thành công Tam muội chuyên nhất nghiêm sạch. Tam muội dừng ở thành quả thiện. Tam muội Đạo tràng Kim Cương Định ý. Tam muội như Kim Cương.

Tam muội mắt Trí tuệ. Dùng so sánh đó thấy được tâm của tất cả chúng sinh. Làm được bao nhiêu ý nói không cùng nhau. Việc Quá khứ Tương lai nay Hiện tại không đâu không thông suốt. Lại vì Đạo tràng Tam muội của Như Lai. Mỗi loại đều khác biệt. Giúp cho đem tới đầy đủ nguyện, Trí tuệ Thần thông đó. Dùng gốc Đức đó ta và chúng sinh. Đều khiến cho thành công Tự do tiến lui. Thành quả Thanh tịnh, chịu được khai hóa. Dùng gốc Đức đó căn nguyên mắt của tất cả chúng sinh, khiến cho như mắt Phật. Chúng sinh tất cả Thế gian khắp nơi người có thể nghe. Bắt lấy nổi lên tai Phật, nghe của nó không có giới hạn. Khiến cho mũi chúng sinh được như mũi Phật. Thông suốt không giới hạn, đều không đâu nương nhờ. Giúp cho Đức Căn lưỡi của các chúng sinh dứt hết. Bắt được lưỡi dài rộng của Thế Tôn. Do dạy bảo này như lời nói của Phật. Ở tại Pháp của tất cả Thế gian. Làm được việc thân có thể nổi phát ra, đều thành thân Phật. Ở tại trong tất cả Cõi Pháp. Cũng không đâu ở cảm hóa chúng sinh. Tất cả làm được, làm Nghiệp Trí tuệ Phật.

Theo nguyện tính ý chí của người dân đó. Theo bệnh cho thuốc mà khai hóa họ. Tất cả các hương chắc là hay biến thành Đức của Phật, xông thơm làm việc Đạo. Tất cả các mùi vị chắc là hay hóa thành, thành vị nghĩa luyện tập. Tất cả tính bên trong hòa mềm bóng nhỏ, nhập vào Nghiệp nghĩa của người. Tất cả các Pháp đều vì hướng dẫn, khiến cho được Pháp hướng dẫn. Khai hóa chúng sinh. Đó là người được tất cả các nhập vào. Con đang giúp cho thành Trí tuệ lớn, nhập vào thông suốt của các Phật. Che tối nhân dân suy yếu các tình. Con đang nổi lên Pháp tiêu hóa các suy yếu, vì làm việc Phật. Đang khiến cho các Cõi, đều là Cõi Pháp. Toàn bộ các Căn giúp cho không có Căn. Khiến cho người thiếu Căn, vì thiết lập Căn Đạo.

Dùng gốc Đức đó cho nên do duyên này. Được tới thiết lập Trí tuệ không đâu dừng ở. Nơi ở của Đạo Thánh do có thể thiết lập. Rộng giúp cho nhân dân đều cùng hiểu biết. Cảm hóa tất cả Sắc thân, đều thành hình Phật. Do vì như thế, mỗi một sai khiến người, hiểu biết rõ Trí tuệ đó. Biến các tiếng vang, đều thành tiếng Phật. Đều vì nhân dân tuyên bố dạy bảo Đạo. So sánh như thế. Khiến cho các chúng sinh tiêu trừ hết tận môn tham muốn Phiền não.

Lại vì Bồ Tát nhập vào các chữa trị của Bồ Tát, thực hành môn Đạo Pháp đó. Đó là Thanh tịnh việc tính ý chí của tất cả nhân dân vậy. Có thể vui vẻ yên định Trí tuệ của chúng sinh. Nhập vào Đất thế lực bậc không hơn. Hạnh Đạo Bồ Tát hạ xuống theo thời, mà không trái mất. Thân làm, miệng nói, ý tu Nghiệp không đâu trở ngại. Không có nguy hại, không đâu ẩn náu. Cũng ban bố lời dạy bảo của các Phật. Thực hành không ảo vọng, bắt được đầy đủ biết Thần thông. Dùng gốc Đức đó đang giúp cho bản thân và các chúng sinh, đều được thành công tới được Thanh tịnh. Vì người nói giảng. Đó là hạnh của Bồ Tát Đại Sĩ. Khuyên phụ giúp không mất chân lý Trí tuệ Phật.

Văn Thù Sư Lợi khi nói phẩm phục đỉnh lễ sám hối lỗi như thế. Năm trăm Bồ Tát đều cùng bắt được Pháp nhẫn không đâu theo sinh. Đều do vứt bỏ nghi hoặc do dự, ảo vọng bịt kín, buộc lấy đảo lộn, thấy nghi hoặc. Quang sáng của rốn Như Lai chiếu sáng Bồ Tát. Bắt được Định Tam muội không đâu phá hỏng của tất cả các Phật.

Lúc đó Thế Tôn chắc là vì Đạo vậy. Từ xa nghe giảng giải của Văn Thù Sư Lợi. Lại dùng khen ngợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Người Hiền nhanh nói trừ bỏ che tội trở ngại của các Bồ Tát này, khuyên phụ giúp nhập vào Đạo.

Hoặc có Bồ Tát nếu nghe nói khuyên phụ giúp dạy bảo này. Liền có thể kính giữ đọc ca ngợi giảng giải. Như thế không lâu đều đang diệt hết tất cả che tội, giúp cho không trở ngại. Như đèn và nến đưa vào phòng tối, các đen tối tiêu tan. Giống như mặt Trời mọc chiếu sáng Thiên hạ, đều cùng được sáng. Như mù được mắt, người điếc được nghe, người câm có thể nói, người què có thể đi, người bế tắc có thể thông suốt. Năm Bóng tối tự tiêu tan, sáu suy hỏng chắc diệt mất. Lên trên nhà Pháp, nhập vào phòng Đạo. Vượt qua đài gác Trí tuệ, ở điện của Thánh lớn.

Thế nào gọi là nhà Pháp ? Phật nói rằng : Thần thông đã vui thích, không đâu trở ngại, bắt lấy ba Trí tuệ thông suốt.

Thế nào gọi là phòng Đạo ? Phật nói rằng : Được Định Tam muội thấy Phật mười phương. Như người soi gương không có xa gần, khắp nơi đều thấy.

Thế nào gọi là đài Trí tuệ ? Phật nói rằng : Trí tuệ tới Niết Bàn tất cả Rỗng, tâm không đâu nương nhờ. Đại Từ thương xót lớn.

Thế nào gọi là điện lớn ? Phật nói rằng : Phương tiện quyền thiện biết thời tiến lui. Không ở Có làm, không ở Không có làm. Hòa hợp với thân Pháp, không hợp không tan.

Ba Cõi Hiện hình hóa làm thân Phật. Tướng Hảo uy dáng ban bố dạy bảo Đạo. Hoặc là Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, Cao Sĩ Thánh lớn người Phàm hạnh ngu. Do thời khai hóa độ thoát mười phương. Đều cùng được cứu giúp, tới được Đạo lớn.

Phật nói như thế. Quang rốn của Như Lai chiếu sáng Bồ Tát. Người Hiền A Nan. Các Trời Rồng Thần, A Tu La. Nhân dân Thế gian đều cùng vui mừng. Làm lễ mà lui ra.

 

Phật nói Kinh Văn Thù sám hối lỗi.