Phật nói Kinh Công Đức của Xuất gia
(Phật thuyết Xuất gia công Đức Kinh)
Hán dịch: Thất dịch nhân kim phụ Đông Tấn lục
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Phật nói Kinh Công Đức của Xuất gia

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở Nước Tì Xá Ly. Tới thời ăn cơm nhập vào thành xin ăn. Thời ở trong thành Tì Xá Ly có một Nước nhỏ. Tên là Tì La Tiện Na : Tiếng Tần là Dũng Quân. Ví như Trời cùng với cô gái Trời, cùng nhau vui chơi. Thời con trai của Vua này cùng với các cung nữ ở trên gác, cùng nhau vui chơi. Đam mê với tham muốn Sắc thân cũng lại như thế.

Khi đó Thế Tôn dùng Tất cả Trí tuệ nghe âm nhạc đó. Bảo A Nan nói rằng : Ta biết người này tham vui năm Tham muốn, không lâu bỏ mệnh. Lui về sau bảy ngày đang vứt bỏ vui sướng quyến thuộc như thế. Quyết định đang chết. A Nan ! Như người này nếu đang không vứt bỏ ham vui thích, không Xuất gia. Hết mệnh hoặc có thể rơi xuống Địa ngục.

Lúc đó A Nan kính đỉnh lễ dạy bảo của Phật. Vì muốn lợi ích con trai của Vua này, lần sau đi tới nhà ở của họ.

Khi đó con trai của Vua nghe A Nan ở bên ngoài. Liền ra ngoài kính muốn thấy. Do vì kính nghĩ nhớ, mời A Nan vào nơi ngồi. Ngồi xong chưa lâu. Lúc đó con trai của Vua tâm cung kính đứng lên. Báo cáo A Nan nói rằng : Thiện thay ! Bạn thân tốt tới. Nay đúng là lúc Con nay thấy Ngài vui mừng dũng mãnh. Vui mừng tên của Ngài. Ngài nay đang dạy bảo Con, Pháp dạy bảo của Phật. Giúp cho Con vui mừng. Khi đó con trai của Vua ba lần mời như thế. A Nan vì muốn làm lợi ích lớn, im lặng không nói. Con trai của Vua lại nói rằng : Tì Đà Ha Mâu Ni Tiên lớn lợi ích tất cả chúng sinh. Có nghi giận gì im lặng không đâu nói ? Không thấy nói chút ít.

Thời thầy thứ ba giữ tạng Pháp Phật lợi ích Thế gian, buồn rầu bảo rằng : Ngài nay lắng nghe ! Lui về sau bảy ngày Ngài đang bỏ mệnh. Ngài nếu ở trong năm vui tham muốn, không thể giác ngộ. Không Xuất gia, bỏ mệnh hoặc đang rơi xuống trong Địa ngục. Phật, người Tất cả Trí tuệ. Lời đúng nói đúng ghi nhớ Ngài như thế. Ví như lửa thiêu vật, cuối cùng không phát ra không sai. Ngài suy nghĩ kĩ !

Thời con trai của Vua đó nghe lời này xong. Vô cùng lo sợ. Buồn rầu không vui, nhận lời dạy của A Nan. Con cần Xuất gia, quyết định lại thuận theo thêm sáu ngày nhận vui sướng. Trong ngày thứ bảy Con từ biệt gia đình quyến thuộc, nhất định Xuất gia.

A Nan ! Có thể do ngày thứ bảy sợ sinh chết, xin Phật Xuất gia. Phật liền thuận theo. Một ngày một đêm tu giữ Giới sạch. Liền bèn bỏ mệnh. Đốt hương đã xong. Tôn Giả A Nan cùng với quyến thuộc của người đó. Đi tới báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tì La Tiện Na Tì Kheo này nay đã bỏ mệnh. Thần thức sinh ở nơi nào ?

Thời Phật Thế Tôn, Thầy của Người Trời, người Tất cả Trí tuệ dùng tiếng Phạn lớn. Sinh ra các âm thanh vi diệu của chim Ca lăng tần già, tiếng sấm tiếng trống. Dùng tám loại âm thanh bảo A Nan nói rằng : Tì La Tiện Na Tì Kheo này do sợ với sinh chết, khổ của Địa ngục. Vứt bỏ tham muốn Xuất gia. Do một ngày một đêm giữ Giới sạch, đã vứt bỏ đời này. Sinh ở Trời bốn Vua Trời. Làm con trai của Vua Trời Tì Sa Môn ở phương Bắc. Tâm tự do nhận lấy vui sướng của năm Tham muốn. Tham nhận lấy năm Tham muốn. Cùng với các cung nữ, cùng nhau vui chơi, thọ năm trăm tuổi. Năm trăm tuổi xong hết mệnh, chuyển sinh lên Trời Đao Lợi. Làm con trai của Ngọc Hoàng Đế Thích. Nhận đủ năm Tham muốn vui sướng nhất của Trời. Cung nữ đẹp của Trời, ý tự do nghìn tuổi.

Hết thọ mệnh sinh lên Trời Dạ Ma. Làm con trai của Vua Trời Dạ Ma. Tự do nhận Sắc thanh hương vị Xúc của Trời, tâm vui tham vui sướng. Nhận hai nghìn tuổi của Trời xong. Bỏ mệnh sinh làm con trai của Vua Trời Đâu Suất. Tâm tự do nhận vui sướng của năm Tham muốn. Mắt trông thấy cùng tham muốn, tâm đủ tự chán ghét. Thường nói lời Pháp. Trí tuệ Giải thoát. Thọ ở trong Trời Thọ. Đầy đủ bốn nghìn tuổi xong bỏ mệnh, sinh lên trên Trời Tự Tại. Làm con trai của Vua Trời. Nhận đủ các loại vui sướng vi diệu của năm Tham muốn. Hóa ra ở giữa cung nữ, theo ý tự do tám nghìn tuổi. Tám nghìn tuổi xong bỏ mệnh, sinh lên Trời Tha Hóa Tự Tại. Làm con trai của Vua Trời. Tham vui sướng trong đó ở Trời thứ sáu này. Ở trong năm Trời bên dưới không thể theo kịp. Đã sinh ở trong này nhận các tạng vui sướng, vui sướng tốt nhất. Khi nhận vui sướng này tâm mê say nhất. Nhận đầy đủ với các vui sướng tốt nhất, một vạn sáu nghìn tuổi. Nhận vui sướng ở sáu Trời Cõi Tham muốn như thế. Qua lại trở về bảy lần.

Tì La Tiện Na này do vì một ngày một đêm Xuất gia. Đầy đủ mười hai Kiếp không rơi xuống Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, thường sinh là người Trời. Nhận Phúc tự nhiên. Cuối cùng sinh ở gia đình giàu sướng ở Nhân gian. Giàu có đầy đủ châu báu. Đã qua tuổi ba mươi khi các Căn thành thục. Do sợ ác hoạn nạn sinh già bệnh chết, chán ghét Thế gian Xuất gia. Làm cắt bỏ râu tóc thân mặc áo Pháp. Siêng tu Tinh tiến, giữ bốn uy nghi, thường thực hành nghĩ nhớ đúng. Quan sát với năm Bóng tối, Khổ, Rỗng, không có bản thân. Hiểu Pháp Nhân duyên, thành Bích Chi Phật. Tên là Tì Lưu Đế. Khi đó thời phóng Quang sáng lớn, phần lớn có Trời Người sinh với Căn thiện. Giúp cho chúng sinh trồng với ba Bậc, Nhân duyên Giải thoát.

Khi đó A Nan bắt chéo ngón hai bàn tay. Báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu đang có người buông thả người Xuất gia. Nếu có người Xuất gia gánh chịu cần thiết này được bao nhiêu Phúc ? Nếu lại có người, phá hỏng Nhân duyên Xuất gia của người khác. Nhận tội báo ra sao ? Chỉ nguyện Thế Tôn chỉ bảo rõ đầy đủ hết.

Phật bảo A Nan. Ngài nếu đầy đủ trong một trăm tuổi hỏi Ta việc này. Ta dùng Trí tuệ không hết, ngoại trừ khi ăn uống, đầy đủ trong một trăm tuổi. Rộng vì Ngài nói công Đức của người này, do không thể hết. Người đó thường sinh trên Trời, ở trong loài người. Thường làm Quốc Vương, nhận vui sướng của Người Trời. Nếu có ở trong Pháp Sa Môn này khiến cho người Xuất gia. Nếu lại tính giúp Nhân duyên Xuất gia. Ở trong sinh chết thường nhận vui sướng. Ta đầy đủ một trăm tuổi nói Phúc Đức của họ không thể tận cùng. Vì thế A Nan. Ngài đầy đủ một trăm tuổi, hết thọ mệnh hỏi Ta. Ta tới Niết Bàn nói công Đức này cũng không thể hết. Phật bảo A Nan. Nếu lại có người phá hỏng Nhân duyên Xuất gia của người khác. Tức là đoạt lấy Kiếp, tạng Phúc thiện tài không hết. Phá hỏng Nhân duyên Niết Bàn, ba mươi bảy Pháp trợ giúp Bồ Đề. Nếu có người muốn phá hỏng Nhân duyên Xuất gia. Cần hay quan sát việc như thế. Cớ là sao ? Duyên Nghiệp tội này rơi xuống trong Địa ngục. Thường mù không có mắt, nhận khổ khắp nơi. Nếu làm Súc sinh cũng thường sinh mù. Nếu sinh trong Quỷ đói cũng thường sinh mù. Ở khổ ba Đạo ác lâu dài, mới được thoát ra. Nếu sinh làm người ở trong bụng mẹ. Nhận thai liền mù.

Ngài với một trăm tuổi thường hỏi nghĩa này. Ta một trăm tuổi dùng Trí tuệ không hết nói tội báo đó, cũng không thể hết. Sinh ở trong bốn Đạo mà thường mù. Ta cuối cùng không ghi nhớ người này, đang có được thời gian Giải thoát. Sở dĩ thế nào ? Đều do vì phá hỏng Xuất gia. Hoặc thành công vô biên công Đức. Do vì phá hỏng Nhân duyên thiện như thế. Nhận vô lượng tội. Do vì chướng ngại Xuất gia. Ở trong gương Trí tuệ Thanh tịnh này. Do vì các Pháp thiện được Giải thoát. Nếu thấy Xuất gia tu giữ Giới sạch, hướng tới nơi Giải thoát. Phá hỏng Xuất gia của người khác. Vì làm ra nạn ách lưu lại. Do vì Nhân duyên đó sinh ra liền thường mù, không thấy Niết Bàn. Do vì phá hỏng Xuất gia thường thấy ngu si và mười hai Nhân duyên. Cần được Giải thoát. Do vì phá hỏng mắt Trí tuệ của người khác. Phá hỏng Nhân duyên Xuất gia. Do che phủ mắt Trí tuệ. Từ sinh tới sinh thường mù không có mắt. Không thấy Ba Cõi. Do Nhân duyên chướng ngại Xuất gia. Xuất gia cần thấy năm Bóng tối, hai mươi thấy của bản thân. Người hướng tới Đạo đúng.

Do phá hỏng Nhân duyên Xuất gia, phá hỏng thấy đúng. Sinh ra thường mù không thấy Đạo đúng.

Xuất gia cần thấy tất cả tích tụ Pháp, nơi ở của Pháp thiện. Cần quan sát thân Pháp Thanh tịnh của các Phật.

Do vì phá hỏng Nhân duyên thiện Xuất gia. Sinh ra thường mù, không thể trông thấy thân Pháp của Phật. Do Nhân duyên Xuất gia cần đầy đủ hình dáng của Sa Môn, cùng với giữ Giới, ruộng Phúc Thanh tịnh. Trồng Nhân duyên Đạo Phật. Do phá hỏng Xuất gia, ở trong Pháp thiện cắt đứt tất cả hi vọng. Do Nhân duyên tội đó đời đời thường mù. Do vì phá hỏng Xuất gia. Xuất gia cần quan sát thiện. Tất cả thân tâm đều khổ, Biến đổi, không có bản thân, không sạch. Phá hỏng Xuất gia của người khác, vì làm ra nạn ách lưu lại. Chắc là phá hỏng mắt này. Do phá hỏng mắt này không thấy bốn Đạo, bốn Nơi nghĩ nhớ, bốn Siêng đúng, bốn Đầy đủ như ý, năm Căn, năm Lực, bảy Phần hiểu, tám Đạo đúng, hướng về thành trì Niết Bàn. Do Nhân duyên tội đó sinh ra thường mù. Thậm chí không thấy Rỗng, không có hình tướng, không làm Pháp thiện Thanh tịnh, hướng về thành trì Niết Bàn. Người do Trí tuệ đó biết người Xuất gia. Cần phải thành công Pháp thiện như thế. Không nên phá hỏng Nhân duyên Pháp thiện. Được tội như thế. Ai phá hỏng Nhân duyên thấy đúng Sa Môn Xuất gia như thế của người khác. Cuối cùng không thể được thấy thành trì Niết Bàn. Sinh ra thường mù.

Nếu lại có người ở trong đủ một trăm Kiếp, Xuất gia tu giữ Giới sạch ở phương khác. Nếu lại có người ở Diêm Phù Đề này. Xuất gia giữ Giới hạnh một ngày một đêm. Thậm chí giây phút Xuất gia Thanh tịnh. Với mười sáu phần Xuất gia giữ Giới ở một trăm Kiếp đó. Trong mười sáu phần không bằng một phần của nó.

Nếu có người nữ chị em tham dâm đảo lộn. Không muốn nơi tham dâm, mạnh ép sinh ghen ghét keo kiệt. Tội báo ở trong này không thể tính hạn lượng.

Nếu có một người hay suy nghĩ đúng, có tâm Xuất gia, muốn vứt bỏ các ác. Nếu lại có người phá hỏng Nhân duyên Xuất gia của người này, không giúp cho đầy đủ nguyện. Nhân duyên tội đó tăng lớn hơn trước. Lại gấp bội trăm Kiếp.

Khi đó A Nan lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tì La Tiện Na này trồng được Căn thiện. Sinh nơi tôn quý, đang nhận Phúc vui sướng. Do đời Quá khứ cũng có hạnh thiện. Là chỉ do hiện nay một ngày một đêm ăn chay giữ Giới, công Đức Xuất gia, nhận Phúc như thế.

Phật bảo A Nan. Ngài không cần quan sát Nhân duyên Quá khứ. Vì với một ngày một đêm Xuất gia Thanh tịnh này. Căn thiện này ở trong sáu Trời Cõi Tham muốn bảy lần qua lại nhận Phúc. Trong mười hai Kiếp thường nhận vui sướng của Thế gian sinh chết. Cuối cùng sinh ở gia đình giàu sướng trong Nhân gian. Qua tuổi ba mươi khi các Căn thành thục. Ghét với Khổ sinh già bệnh chết, cho nên Xuất gia giữ Giới hạnh. Thành Bích Chi Phật.

Phật bảo A Nan. Ta nay nói ví dụ. Ngài cần lắng nghe. Ví như bốn Thiên hạ Phất Bà Đề ở phương Đông, Diêm Phù Đề ở phương Nam, Cồ Da Ni ở phương Tây, Uất Đan Việt ở phương Bắc. A La Hán tràn đầy bên trong hoặc lau sậy rừng rậm. Nếu có một người đầy đủ trong một trăm tuổi. Tận tâm cúng dưỡng các La Hán này, quần áo thức ăn uống, thuốc uống gầy xấu, phòng nhà ở, đồ nằm ngủ. Thậm chí sau khi vào Niết Bàn hay xây dựng Tháp miếu. Đủ các loại châu báu, hương hoa chuỗi ngọc, cờ lọng kĩ nhạc, treo các linh báu, quét tưới nước hoa. Dùng các bài ca ngợi cúng dưỡng ca ngợi. Có được công Đức. Nếu có người do vì Niết Bàn Xuất gia nhận Giới hạnh. Thậm chí một ngày một đêm làm được công Đức. So với công Đức trước trong mười sáu phần không bằng một của nó. Vì Nhân duyên đó người nam thiện đang cần Xuất gia, tu giữ Giới sạch.

Các người nam thiện ! Người tu các công Đức đó, người cầu Pháp thiện, người tự nhận Pháp. Nhân duyên Xuất gia không cần lưu lại nạn ách. Cần Phương tiện siêng khuyên làm giúp cho thành công.

Khi các Đại chúng nghe được Phật nói, đều cùng chán ghét Thế gian, Xuất gia giữ Giới hạnh. Có người được quả Tu Đà Hoàn, thậm chí quả A La Hán. Có người trồng Căn thiện của Bích Chi Phật.

Có người phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Đều rất vui mừng, đầu đội kính thực hành.

Phật nói Kinh Công Đức của Xuất gia.