VẾT SẸO

Ở trường tiểu học hôm nay
Phụ huynh nhóm họp buổi này đầu tiên,
Cậu trò nhỏ mời Mẹ hiền
Đến trường tham dự. Mẹ liền nhận ngay,
Từ lâu cậu sợ chuyện này
Thế mà điều đó giờ đây tới rồi.

Đây là lần thứ nhất thôi
Cậu đưa Mẹ xuất hiện nơi lớp mình
Bao nhiêu người tới họp hành
Từ cô giáo đến phụ huynh, bạn bè
Cậu xấu hổ, cậu e dè
Vì trên mặt Mẹ muôn bề khó coi
Thật ra Mẹ cũng đẹp người
Nhưng nhìn mặt Mẹ tức thời thấy ngay
Sẹo kia một vết to thay
Che gần toàn thể mặt này, một bên
Từ lâu cậu bé lặng yên
Muốn đâu hỏi đến sẹo trên má hồng.

Hôm nay buổi họp rất đông
Mọi người tiếp Mẹ hòa đồng, cùng vui
Mẹ dịu dàng, Mẹ xinh tươi
Nào ai để ý chê cười sẹo đâu,
Nhưng mà cậu mắc cỡ sao
Giấu mình cho khuất, tránh vào một nơi.

Chợt nghe cô giáo thốt lời:
Chị sao bị sẹo ngay nơi mặt này?
Mẹ bèn đáp, giọng êm thay:
"Con tôi hồi nhỏ loay hoay một mình
Chơi trong phòng, lửa bốc nhanh
Cháy lên ngùn ngụt bao quanh thét gào
Mọi người sợ chẳng dám vào
Riêng tôi xông tới há đâu ngại ngần,
Khi tôi vừa chạy tới gần
Một xà nhà lớn trên trần hiểm nguy
Đang rơi xuống đầu trẻ kia
Tôi lao vào đỡ, bao che con mình
Rồi tôi bị ngất thình lình
Một anh cứu hỏa ở quanh chạy vào
Mẹ con tôi thật may sao

Được người cứu thoát, nhiệm mầu, linh thiêng!

Cậu con nhìn thấy Mẹ hiền
Đưa tay lên vuốt sẹo trên má mình
Sẹo nhăn nhúm, xấu thật tình
Cậu nghe Mẹ nói, âm thanh ngọt ngào:
"Sẹo này đâu chữa được nào
Hằn sâu nửa mặt từ bao tháng ngày
Nhưng cho tới bữa hôm nay
Tôi không hối tiếc mảy may chút gì
Về điều mình đã làm kia!"
Đến đây cậu bé tức thì nấc lên
Lách mình khỏi chỗ núp liền
Chạy ra ôm Mẹ, hôn lên má người
Hôn ngay vết sẹo một thời
Cậu từng xấu hổ sợ đời cười chê.
Cậu từng cảm thấy gớm ghê,
Hai hàng nước mắt tràn trề đôi mi.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(phóng tác theo Lih Yuh Kou trong Chicken Soup)
(Tặng các bà Mẹ Việt Nam nhân ngày Vu Lan)