VẼ MẠN ÐÀ LA
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

 

Tôi vẫn đi giữa đôi bờ mê tỉnh
Lòng ngạt ngào niềm ước vọng triền miên
Nửa xót xa như tuyệt vọng không bờ
Nửa khấp khởi những chân trời hé rạng.

Tôi chẳng hiểu lòng mình tràn-đầy-vơi-cạn
Sóng gợn mênh mông mặt nước biển Ðông
Hay héo hắt tựa ao tù rêu phủ
Cạnh bến bờ lau lách quạnh hiu.

Tôi khép mắt gợi lên những tinh hà vô hạn
Góc biển chơn trời lúc nhúc cảnh đau thương
Những hạt bụi vô vàn không xiết kể
Bỗng biến hình thành biển cả tang thương.

Cũng thấy những hình hài la đà nữ quái
Lốm đốm tinh vân đốt rực sức mê say
Vết ruồi son trên làn da đọng tuyết
Bỗng lắc mình thành vực thẳm trùng khơi.

Thấy thân mình hiện hình trên các cõi
Lúc rỡ ràng như nét vẽ đọng hào quang
Lúc lờ mờ như đám bèo rêu phủ
Và trong thân lúc nhúc những thi trùng.

Nhưng ở trên, trên tất cả
Chỗ tận cùng của các cõi, các vi trần
Bỗng thấy nổi lên một vùng hào quang rạng ngời sáng chói
Của các bậc Thần linh ngồi nơi hải hội nhiệm mầu.

Hỡi các bậc Thần linh tịch nhiên bất động
Xin đừng động thân, vì chẳng cần gì phải động
Chỉ xin giơ một ngón tay trăm báu
Tỏa luồng hào quang quán đảnh tới đầu tôi.

Như xưa kia, Ngài Văn thù chẳng hề thèm động bước
Chỉ đứng xa di động nửa bàn tay
Ðể quán đảnh một Thiện tài đầy ngưỡng vọng
Khiến tràn đầy niềm diệu lạc vô biên.

Tôi cũng là Thiện tài đây, nhưng Thiện tài chìm nổi
Là Thiện tài cuồng vọng động Phù vân
Xin ban cho lồng lộng phút giây này
Ðể rũ sạch buồn phiền từ thạch kiếp.

Tôi cũng là đồng tử đây vì tầm hồn si dại
Vì tâm hồn đầy ảo tưởng cuồng ngây
Những cơn lốc từ nguyên sơ nổi dậy
Huyền hoặc hiện hình Long nữ đa đoan.

Tôi chẳng sống bằng cơm khí trời lửa nhật
Mà chỉ sống chờ cơn giao hợp phút giây này
Một phút giây đất trời ngơ ngác
Chợt tan tành giữa mây sáng diệu nghiêm.

Xin biển thức tâm tôi thành hoa đàm
Không tuệ Biến ái tâm thành lượn sáng Hóa thân
Ðể vỗ cánh vượt muôn trùng không xiết kể
Ẩn thân mình làn mây sáng lung linh.

Mộng xưa giờ đã thôi rồi
Mộng nay còn luống ngậm ngùi mấy thân…