TRĂNG CÀI CỔ ÐỘ
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
Như kẻ si ngây, hắn lữ hành từ cổ độ,
Trải hình hài vô lượng bến phù hoa
Mái tóc biếc nhuốm ngàn lần ánh bạc
Vẫn chưa sao bặt hết ý bình bồng.
Nằm nơi đây, lắng sóng cồn xào xạc
Hắn mơ màng một giọt lửa tinh-vân
Rớt xoáy trái tim, cháy hừng hực đỏ
Ðốt tan tành kiếp sống chỉ trăm năm.
Từ thuở xa khơi đã từng nhiều kẻ
Quảng hình hài mong nhập suối hư-vô
Hóa thành cây thông lạnh lùng réo rắt
Hay hòn đá lỳ đổ giấc vạn năm… .
Nhưng hởi ơi! hư vô cũng vẫn là hoài vọng
Hòn đá kia đâu có thật vô tri!
Và sống chết chẳng cắt nổi giòng thức-giấc
Chẳng thể ngừng mừng sợ lẫn say mê…!?
Lạ thay! Lạ thay! Chẳng sao ngừng tri giác
Chẳng sao ngừng làm lóe ánh hư-minh
Tựa lớp mù-sa bàn tay yêu huyễn
Dệt ảo-thành nhốt kín kiếp phù-sinh!
Tử thuở không tên đắm mình giòng hư-ảnh.
Hết chuỗi nầy lại chuỗi khác nổi lên
Các thứ ước mơ theo nhau trổi dậy
Vung bàn tay nắm bắt: chỉ hư-không
Hư ảnh mà thôi, chẳng gì ngừng chảy
Chẳng có gì nán lại giữa vòng tay
Giấc mộng xa xưa lâu đài yêu-mị
Nay tiêu chìm nơi nắng quái hoàng hôn
Nhưng dị kỳ thay! Hắn lặng lờ khép mí,
Lắng quên mình, quên tiệt mộng phù hoa
Bỗng thấy nổi lên từ đáy từng vực thẳm
Mảnh trăng cài nơi cổ độ hoang vu…
Hoang vu hoang vu! Chẳng còn một vật.
Chỉ diệu-huyền vằng vặc ánh trăng xanh
Xanh thắm trong veo xanh bát ngát:
Duy một con-tằm-hóa-bướm lững lờ bay?