SỰ KHÔN NGOAN CỦA
HOÀNG HẬU TỪ TÂM
Ngày xưa có một gia đình
Tiền rừng bạc bể quả tình giàu sang
Con trai sinh được một chàng
Trưởng thành, học vấn vững vàng vừa xong
Chàng bèn quyết chí một lòng
Bao nhiêu tham dục chàng không còn màng
Xuất gia vào chốn rừng hoang
Sống đời ẩn sĩ đạo vàng chuyên tâm.
*
Một ngày thiếu muối để ăn
Chàng rời núi Tuyết về thăm kinh thành
Ngủ qua đêm rất an lành
Trong vườn thượng uyển cây cành tốt tươi,
Hôm sau vào lúc sáng trời
Sau khi tắm rửa, tóc thời cột lên
Chiếc y chàng xếp một bên
Áo da dê núi khoác lên thân rồi
Ra đi khất thực khắp nơi
Bước chân thư thái, dáng người ung dung,
Khi chàng tới cổng hoàng cung
Vua nhìn ẩn sĩ vô cùng oai nghi
Lòng thán phục, tâm nể vì
Truyền mời hiền sĩ ghé về trong cung
Tiếp người long trọng, tiệc tùng
Cao lương, mỹ vị cúng dường thành tâm
Chàng bèn cảm tạ ân cần.
Vua mời chàng hãy dừng chân chốn này
Vào hoa viên ở luôn đây
Vua cung cấp bốn thứ ngay cúng dường:
“Thức ăn, quần áo thông thường
Tiện nghi chỗ ở, sẵn sàng thuốc men.”
Nhận lời lưu lại hoa viên
Chàng trong mười sáu năm liền tĩnh tâm
Trở nên thanh tịnh vô ngần
Đạo vàng thuyết giảng, vua quan thấm nhuần.
*
Một ngày vua phải mang quân
Ra nơi biên địa dẹp mầm loạn ly
Trước khi cất bước ra đi
Vua chăm sóc ẩn sĩ kia tận tình
Rồi truyền hoàng hậu đẹp xinh
Khi mình vắng mặt thay mình trông coi.
Từ Tâm hoàng hậu tuyệt vời
Thông minh, khôn khéo, thạo đời, đảm đang
Thay vua chăm sóc đàng hoàng
Để ông hiền sĩ dễ dàng tu thân.
Một ngày bày sẵn thức ăn
Nhưng ông hiền sĩ bất thần chậm sang
Trong khi chờ đợi cúng dường
Từ Tâm hoàng hậu điểm trang mặn mà
Thân người tắm rửa nước hoa
Xiêm y lộng lẫy, dáng bà tốt tươi
Bà nằm trên ghế thảnh thơi
Đợi chờ hiền sĩ tới nơi cúng dường.
Sau khi chậm trễ bất thường
Thế là hiền sĩ vội vàng tới ngay
Vào cung điện chợt ngất ngây
Thấy bà hoàng hậu tại đây tuyệt vời,
Khi nghe vọng tiếng chân người
Bà bèn ngồi dậy, xiêm rơi vô tình
Phô ra lồ lộ thân hình
Chao ơi quyến rũ đẹp xinh cực kỳ
Ôi thôi thanh tịnh còn chi
Lòng người ô uế chỉ vì nữ nhân,
Dục tình nhen nhúm trong tâm
Bốc ngùn ngụt tựa lửa thần khác chi
Tựa như rắn hổ mang kia
Ngóc đầu khỏi giỏ mỗi khi nghe kèn
Thế là mất hết lực thiền
Tâm hồn sa đọa đảo điên rối bời
Như là quạ cụt cánh rơi
Trong khi bay lượn giữa trời thênh thang.
Không ăn nổi bữa cúng dường
Ông mang thực phẩm tìm đường trở lui
Về nơi am thất mình rồi
Lên giường nằm liệt thân người thảm thay
Bỏ ăn bỏ uống bảy ngày
Bóng hình hoàng hậu cuồng quay não nề.
*
Sau khi dẹp loạn trở về
Ghé thăm hiền sĩ vua thì ngạc nhiên
Thấy ông nằm liệt giường bên
Tưởng ông đau ốm vua liền vỗ chân
Hỏi thăm sức khoẻ ân cần
Chân thành hiền sĩ trút tâm sự mình:
“Nhìn hoàng hậu, khởi dục tình.”
Vua cười: “Hoàng hậu xin dành cho ông
Để cho ông được thỏa lòng
Chúng ta về lại hoàng cung. Xin mời!”
Vua cùng hiền sĩ tới nơi
Từ Tâm hoàng hậu đón người thiết tha,
Nhà vua ra lệnh cho bà
Hãy vào trang điểm thật là tươi xinh
Với quần áo đẹp trên mình,
Nhà vua bí mật tâm tình đôi câu
Nhờ bà khéo léo cách nào
Cứu hiền sĩ khỏi đảo chao tâm hồn,
Bà hoàng hậu trấn an luôn
Rằng bà có cách tinh khôn giúp người.
Vua trao hoàng hậu xinh tươi
Cho ông hiền sĩ nổi trôi biển tình.
*
Cả hai ra khỏi cung đình
Ông đang mơ cuộc hành trình yêu đương
Chợt nghe bà nói thân thương:
“Giờ mình cần chỗ để nương thân rồi
Một nơi để ở mà thôi
Về trình vua rõ mong người cấp cho.”
Quả nhiên vua chẳng chối từ
Cấp cho lều cũ rất ư tồi tàn.
Nhận lều bà cất tiếng than:
“Nơi này dơ bẩn hoang tàn biết bao!”
Bà không chịu bước chân vào
Nói ông dọn dẹp cách nào sạch đi
Khiến ông lại phải quay về
Xin vua dụng cụ quản chi xa gần.
Rồi bà đòi hỏi nhiều lần
Gây ra nhiều chuyện khó khăn muộn phiền:
“Tô tường, trét vách, sửa nền
Kiếm thêm bàn ghế, mùng mền, chiếu chăn
Rồi đồ dùng để nấu ăn…”
Tới lui bao chuyến nhọc nhằn trước sau
Cuối cùng ngồi cạnh bên nhau
Trong phòng im lắng bà đâu ngại ngùng
Bất ngờ nắm lấy râu ông
Tay vùng giật mạnh, miệng cùng la lên:
“Sao ông lại nỡ chóng quên
Mình là hiền sĩ tu thiền thanh cao
Từ lâu thanh tịnh biết bao
Giờ đây bỗng chốc rơi vào vô minh!”
Ông nghe tiếng thét thình lình
Trong tâm bừng ngộ, giật mình tỉnh ra
Sau cơn cuồng loạn mê mờ
Cúi đầu hổ thẹn thẫn thờ khẽ than:
“Con đường tham dục chớ ham
Đọa vào địa ngục vô vàn đớn đau!”
Ông kêu lên: “Hãy trả mau
Nữ nhân trả lại, chớ đâu chần chờ
Trả hoàng hậu lại cho vua
Ta quay trở lại rừng xưa tu hành!”
Ông bèn thực hiện ý mình
Gặp vua ông nói tâm tình đôi câu:
“Tôi vừa chìm xuống dòng sâu
Cõi lòng khát ái sóng sầu bủa vây
Chính vì người nữ này đây
Xin trao hoàng hậu từ nay trả ngài.”
*
Từ Tâm hoàng hậu thật tài
Vô cùng thông thái, tuyệt vời khôn ngoan
Tặng cho ẩn sĩ non ngàn
Món quà vô giá muôn vàn quý thay
Bao nhiêu “thiền lực” trước đây
Đã từng bị mất, giờ này phát huy,
Trước khi ẩn sĩ ra đi
Ông bèn thuyết pháp vua nghe điều lành,
Trở về chốn cũ rừng xanh
Lánh xa cõi tục kinh thành mãi thôi,
Nhiều năm thiền định dần trôi
Hưởng nhiều an lạc của đời ẩn tu
Cõi trần ông chợt giã từ
Tái sinh thiên cảnh rất ư tốt lành.
*
Nhận diện tiền thân:
Ẩn sĩ là tiền thân Đức Phật. Vua là A Nan.
Hoàng hậu Từ Tâm là Liên Hoa Sắc.
TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE WISDOM OF QUEEN TENDERHEARTED
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)