Sen Lên Từ Đất
Hư Thân

Chợ sớm, đò trưa, bến vạn chiều,
Vào ra sắc tướng vẫn tiêu diêu.
Tay làm hạnh Tịnh, tâm gìn Thiền,
Mắt thấy vô thường chẳng chấp điều.
Một niệm Di Đà lay gạch cát,
Ba thời chánh niệm nở hoa yêu.
Đất bụi bao đời che bước ngộ,
Sen lên từ đó tỏa hương chiều.