SAY VÀO HOA TẠNG
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
Xưa kia Lý Bạch1 sầu vô lượng
Hát khúc trầm kha theo Khuất nguyên,
Trăng hồng chênh chếch trời mã não
Ðáy nước mò trăng có ảo huyền?
Xót người mặt phấn duyên đòi đoạn
Hay thấy kiếp người luống nhọc công
Thấy lòng phiền muộn không bờ bến
Lại gặp trăng gầy úa sắc- không?
Họ Lý ngang tàng vang một thuở
Nhưng chưa hề hiểu mộng “Cuồng Ngây”,
Si ngây ôm mộng nghiêng trời biển
Mà vẫn thung dung nửa tỉnh say….
Ðáy thẳm không hư còn lồng lộng
Nghiệp-dĩ ngàn xưa mây trắng bay,
Xá chi một mảnh trăng phiền muộn
Mà phải ngậm ngùi mấy kiếp say !
Chẳng thấy Trang châu2 người áo vải
Ðêm thu lất phất hạt thu bay,
Co tay đổ giấc mơ làm bướm
Cùng với trăng xanh lờ lững say.
Hãy học gương “Cuồng” người Ðồng-Tử3
Si ngây ngồi lặng ngắm trùng dương
Trùng dương bất tận tràn hư ảnh
Mà chẳng giăng sầu lụy vấn vương!
Học người Ðồng tử miền Hoa tạng4
Túy lúy càn-khôn một lỗ lông,
Thấy Sái-cam-lồ bừng chiếu sáng.