Nhớ Mẹ Quê Xa
Diệu Phương
(Kính dâng lên các bà Mẹ Việt Nam và mến tặng những đạo hữu cùng hoàn cảnh xa mẹ như Diệu Phương)
Khuất trong khói sóng mịt mờ,
Là quê hương Mẹ bên bờ đại dương.
Mẹ già tóc nhuốm tuyết sương,
Vẫn mòn mỏi đợi con thương trở về.
Nép mình sau những lũy tre,
Trước hiên nhà Mẹ hoa khoe sắc vàng.
Bình minh chim hót ca vang,
Mà trong lòng Mẹ cung đàn sầu rơi.
Hoàng hôn mây ngủ lưng trời,
Nhìn mây Mẹ nhớ đến người xa xôi.
Cách xa mười mấy năm rồi,
Vẫn còn mơ tiếng Mẹ cười mỗi đêm.
Vẫn còn nhớ giọng ru êm,
Nhớ bàn tay Mẹ dịu mềm nâng niu.
Nhớ làm sao buổi cơm chiều,
Cả nhà xum họp bao điều thiết tha.
Đơn sơ nhưng vẫn đậm đà,
Canh rau dưa muối mặn mà món kho.
Mưa ngoài trời giọt nhỏ, to,
Tình trong lòng Mẹ chẳng đo chẳng lường.
Tình Mẹ như nước đại dương,
Mẹ ơi! Con nhớ con thương Mẹ nhiều.
Gió nâng cao những cánh diều,
Nuôi con khôn lớn Mẹ nhiều lo toan.
Dẫu cho thân xác héo mòn,
Vì con tất cả, cho con một đời.
Đổi thiên thu tiếng Mẹ cười,
Thiên thu vẫn muốn những lời Mẹ yêu.
Con dù khôn lớn bao nhiêu,
Vẫn mong nghe mãi những điều Mẹ khuyên.
Con dù đi khắp mọi miền,
Vẫn thương nhớ mãi Mẹ hiền quê xa.
Thương cho Mẹ tuổi đã già,
Sợ ngày gặp lại chỉ là bụi tro.
Trời mưa giọt nhỏ giọt to,
Tình yêu của Mẹ chẳng đo bao giờ…