KINH TAM  BẢO

I.- PHÉP CÚNG DƯỜNG
(Cúng ngọ trai tại tịnh xá trong những ngày hội)

DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy từng xanh,
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành.
Trên khói hương này xin Phật ngự,
Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. (lạy)

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi cứu thế,
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh.
Trần gian biết nẻo tu hành,
Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. (lạy)

LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp là phương giải thoát,
Gốc chơn truyền y bát từ xưa.
Pháp tu chứng đắc kịp giờ,
Độ người qua đến bến bờ bên kia. (lạy)

LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật,
Hạnh Tăng vô nhứt vật thanh bần.
Tự mình giác ngộ lý chân,
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. (lạy)

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo,
Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường,
Của này vốn của thiện lương,
Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành.
Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng,
Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh.
Nguyện cầu cho cả chúng sinh,
Nhứt là quyến thuộc gia đình chúng con.
Kẻ hiện tại vẹn tròn quả phước,
Người thác rồi lại được siêu sinh.
Ngưỡng nhờ Phật Pháp oai linh,
Ơn dày Tam Bảo phước lành ban ra. (lạy)

HỒI HƯỚNG CẦU NGUYỆN

Làm xong được chút phước lành,
Con xin hồi hướng chúng sanh hưởng nhờ
Mênh mông biển khổ không bờ,
Trần gian chìm đắm mịt mờ tối đen.
Bỗng đâu núi báu hiện lên,
Tháp vàng rực rỡ vượt trên cao vời.
Cơ duyên chánh pháp ra đời
Lối tu tối thượng độ người trầm mê.
Tinh thần nẻo thẳng cao xuê,
Mà đường vật chất thấp nê bùn lầy.
Càng buông bỏ dưới chơn này,
Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao
Nhiều người chung sức với nhau,
Công phu tứ chúng góp vào điểm tô.
Đạo vàng cao quý bày phô,
Cũng vì lợi ích chung cho thế trần
Hôm nay con mới góp phần,
Nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung.
Mỗi người học đạo tỏ thông,
Chư Tăng Khất sĩ ra công thuyết bày,
Cầu xin Giáo pháp hoằng khai,
Được thường tỏ sáng lại hay thơm lành.
Nguyện cho đạo đức thạnh hành,
Cảnh đời Đông độ đổi thành Tây phương. (lạy)
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mưu-ni Phật. (3 lần 3 lạy)

II. PHÉP THỌ TRÌ
(Thọ trì mỗi đêm tại gia hoặc tại tịnh xá)

DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy từng xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành.
Trên khói hương này xin Phật ngự,
Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. (lạy)

KHAI CHUÔNG

Nguyện tiếng chuông này thấu cõi Pháp,
Thiết vi u ám thảy đều nghe.
Nghe rồi thanh tịnh chứng viên thông,
Cả thảy chúng sanh thành chánh giác. (lạy)

NGHE CHUÔNG

Nghe chuông nhẹ bớt não phiền,
Giác sanh huệ lớn giọng thiền ngân nga.
Cõi này ngục đất tránh xa,
Cõi này hầm lửa thoát ra tu hành.
Nguyện xin quả Phật viên thành,
Độ về tất cả chúng sanh mê lầm. (lạy)

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi cứu thế,
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh.
Trần gian biết nẻo tu hành,
Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. (lạy)

LỄ PHÁP
Kính lạy Pháp là phương giải thoát,
Gốc chơn truyền y bát từ xưa.
Pháp tu chứng đắc kịp giờ,
Độ người qua đến bến bờ bên kia. (lạy)

LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật,
Hạnh Tăng vô nhứt vật thanh bần.
Tự mình giác ngộ lý chân,
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. (lạy)

XƯNG TỤNG PHẬT BẢO

Phật là đấng tối cao giác ngộ,
Lập đạo tràng tế độ chúng sanh.
Luật nghiêm giới cấm ban hành,
Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu,
Cõi trần thế mịt mù tăm tối,
Biết đâu là đường lối thoát thân.
Đầu tiên một bậc siêu nhân,
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời.
Đây đệ tử là người mong mỏi,
Dứt trần duyên theo dõi học hành.
Kính dâng một tấm lòng thành,
Phụng thờ đức Phật đạo lành cao siêu. (lạy)

XƯNG TỤNG PHÁP BẢO

Pháp của Phật giáo điều chánh lý,
Hạnh xuất gia Khất sĩ thanh bần,
Một y một bát tùy thân,
Pháp môn khất thực giáo dân độ đời.
Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự,
Vãng sanh về Phật xứ đạo tràng.
Sống chung tu học dễ dàng,
Tham thiền nhập định mở đàng huyền môn.
Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh,
Độ chúng sanh dứt bịnh hôn trầm.
Quí thay diệu pháp thậm thâm,
Chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. (lạy)

XƯNG TỤNG TĂNG BẢO

Tăng là các nhà sư thanh tịnh,
Thể không không chẳng dính bụi trần.
Ly gia cắt ái khinh thân,
Dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh.
Tăng là kẻ thừa hành Phật Pháp,
Đem đạo mầu dạy khắp thế gian.
Hồng trần đám lửa cháy lan,
Nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay.
Chư Thánh Tăng công dày vô hạn,
Độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn.
Đội ơn cám đức không ngằn,
Chúng con thờ kỉnh lễ hằng dám sai. (lạy)

SÁM HỐI TAM BẢO

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ,
Để thế gian làm chỗ dựa nương.
Những ai hủy báng khinh thường,
Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.
Nay đệ tử lòng thành sám hối
Xét lại mình tội lỗi từ xưa.
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,
Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.
Thân đựng chứa biết bao tật xấu,
Các việc làm theo dấu tệ hư.
Hoặc là phỉ ố nhà sư,
Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình.
Nào những lúc vô tình nói quấy,
Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm.
Khinh chê diệu pháp thậm thâm,
Buông lung nghiệp miệng vương lâm tội trời.
Cùng tâm ý khi đời ngạo vật,
Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên.
Hoặc là tin tưởng quàng xiêng,
Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng.
Từ vô thỉ chập chồng tội lỗi,
Nay con nguyền sám hối ăn năn.
Quấy xưa xin quyết chừa răn,
Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về. (lạy)

QUY Y TAM BẢO

Qui y Phật, con hết lòng kính Phật,
Lượng từ bi, con nguyện học theo Ngài,
Thương chúng sanh, khắp vũ trụ muôn loài
Một tánh giác, thể đại đồng vạn vật. (lạy)
Quy i Pháp, con gắng theo học Pháp,
Được thức tâm, giải thoát cảnh lầm mê.
Pháp vô sanh, chư Phật thảy nương về,
Bát chánh đạo, cùng tứ y chánh pháp. (lạy)
Qui y Tăng, con quý trọng nhà Tăng,
Hòa hiệp chúng, lẽ sống chung bình đẳng,
Thanh tịnh giới, thể trang nghiêm vắng lặng,
Đức chứa đầy, kiêm đủ cả tài năng. (lạy)

THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

Một gìn giới cấm: Sát sanh,
Những ngày chay lạt không đành giết ăn.
Thú kia chẳng đoạn mạng căn,
Tránh xa nhiều kiếp thù hằn chém đâm. (lạy)
Hai gìn giới cấm: Gian tham,
Của người chẳng đặng lấy làm của ta.
Những mong kiếp khác sanh ra,
Khỏi đường nghiệp báo đọa sa lạc lầm. (lạy)
Ba gìn giới cấm: Tà dâm,
Chẳng đem đạo nghĩa trăm năm đổi dời.
Không hay nhiễm thói chơi bời,
Về sau tránh khỏi kiếp đời dâm bôn. (lạy)
Bốn gìn giới cấm: Vọng ngôn,
Không lời quỷ quyệt tinh khôn gạt lường.
Hại người tội ác chẳng vương,
Khỏi điều điên đảo đau thương không ngừa (lạy)
Năm gìn giới cấm: Say sưa,
Rượu kia chất độc nguyện chừa bỏ ra.
Đặng cho những kiếp về xa,
Tránh điều mê muội vạy tà tối tăm. (lạy)

HỒI HƯỚNG

Phẩm kinh con mới đọc rồi,
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh.
Người người thức tỉnh tu hành,
Bến mê phút chốc biến thành ao sen.
Lý kinh sáng suốt như đèn,
Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền.
Nguyện con cùng pháp có duyên,
Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu.
Ngày ngày tinh tấn công phu,
Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng.
Cúi xin đức Phật chứng lòng,
Con nguyền quyết chí gắng công tu trì.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mưu-ni Phật. (3 lần)

Kinh Tam Bảo đến đây là dứt.
(Nếu đêm 14 và 29 thì đọc thêm bài Sám hối Tam nghiệp và muốn đọc
thêm kệ tụng thì đọc trước bài Hồi Hướng)

III.- KỆ TỤNG SÁM HỐI TAM NGHIỆP
(Đọc trong những ngày Rằm, Ba mươi)

Trước Phật đài con xin sám hối,
Xét lại mình tội lỗi từ xưa,
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,
Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.
Thân đựng chứa biết bao tật xấu,
Bước chân đi theo dấu đường đời,
Cách ăn thói ở tùy thời,
Nào con có tránh khỏi nơi tội tình?

Tội thứ nhứt sát sinh thực nhục,
Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành,
Vì con cha mẹ cam đành,
Giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này.
Con cũng có tự gây lấy nghiệp,
Cùng bao người gián tiếp trợ duyên,
Thức ăn bán ở thị thiền,
Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.
Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác,
Muôn vạn loài oan thác vì con,
Ví như thây ướp hằng còn,
Từ xưa chất để nên hòn núi cao,
Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp,
Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy,
Xét ra thì thịt xương này,
Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.
Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn,
Nghe tiếng kêu hối hận giựt mình,
Máu me ràn rụa thân hình,
Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa!
Con nguyện hứa thứ tha tất cả,
Lòng dặn lòng cải hóa tự tân,
Học đòi theo bậc triết nhân,
Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.
Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm,
Giữ làm sao khỏi lấm tấc son?
Biết bao nghiệp sát cỏn con,
Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.
Nay đến trước Phật tiền sám hối,
Lượng từ bi xả tội lỗi lầm,
Ăn năn gội rửa lòng phàm,
Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay. (lạy)

Tội thứ hai tham tài trộm đạo,
Thói vạy tà gian xảo xấu xa;
Hoặc từ nhiều kiếp trải qua,
Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình.
Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại,
Hẳn có khi tội trái lôi thôi,
Của người nhọc đổ mồ hôi,
Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta. (lạy)

Tội thứ ba dâm tà loạn phép,
Lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân;
Tấm lòng yểm cựu nghinh tân,
Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan.
Đường tình ái đã chan chan tội,
Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung,
Tấm thân tội lỗi thẹn thùng,
Kiếp này kiếp khác chập chồng bằng non. (lạy)

Tội thứ tư vọng ngôn dối trá,
Lợi cho mình thiên hạ hại thân,
Vẽ duyên thêu dệt xa gần,
Muôn điều rối rắm trăm phần đảo điên.
Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc,
Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau;
Mở lời để hại về sau,
Một câu thất đức họa sâu không ngừa. (lạy)

Tội thứ năm say sưa chè rượu,
Lỗi giới điều do tửu nhập tâm,
Thêm lòng ham muốn tham lam,
Càng thâu chất chứa càng làm mê say.
Bịnh sân giận ai tài chuyên chữa,
Nổi nóng lên như lửa cháy rừng
Si mê đâu biết tỏ tường,
Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem (lạy)

Năm giới chánh cộng thêm giới phụ,
Tam nghiệp chung tính đủ thập điều;
Phật ban giới cấm đã nhiều,
Mà con lỗi phép chẳng theo luật Ngài.
Hoặc vô ý không hay tội trượng,
Hoặc yếu hèn chẳng cượng được tâm,
Tự làm hoặc xúi người làm,
Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui.
Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng,
Đến những nay vô lượng kiếp sinh,
Mỗi phen mang lấy thân hình,
Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.
Tấc lòng thành con nguyền sám hối
Xét tội xưa tránh lỗi về sau,
Cầu xin nước tịnh rưới vào,
Tâm con được sạch làu làu hôm nay.
Con cố gắng từ đây sắp tới,
Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền,
Cần trau tam nghiệp trọn hiền,
Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam.
Mong đến chốn Già lam Phật cảnh,
Giã cõi đời ảo ảnh phù du;
Con về con học phép tu,
Làm dân đất Phật thiên thu sống còn.
Đường giải thoát lòng con chí dốc,
Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn;
Nương vào Tam Bảo là hơn,
Con nguyền chẳng dám khinh lờn dễ duôi.
Được thưởng thức chút mùi vị đạo,
Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng;
Con nay sám hối vừa xong,
Nghiệp trần nhẹ cổi không không sạch rồi.
Con cầu nguyện người đời tỉnh thức,
Thọ phước lành đạo đức thưởng ban,
Cầu xin Phật hiện thế gian,
Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài! (lạy)
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mưu-ni Phật. (3 lần 3 lạy)

NHỚ ƠN PHẬT

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi,
Ta bước riêng một lối thanh cao,
Đạo vàng quý báu biết bao,
Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người!
Cùng giải thoát khỏi nơi rừng thẳm,
Dắt dìu nhau bước dẫm bon bon,
Lối đi đã sẵn đường mòn,
Công người khai vẹt ai còn nhớ chăng?
Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác,
Sanh trong trần nhưng khác người trần,
Xem qua cuộc thế chuyển vần,
Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương
Ngài tha thiết tìm phương cứu chữa,
Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn,
Dấn thân vào chốn núi non,
Bỏ lìa điện ngọc, lầu son ngai vàng!
Tình phụ tử dứt ngang mãnh liệt,
Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường,
Vượt qua tấm vách cương thường,
Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.
Buổi sơ khởi, đã đành khổ nhọc,
Mảng lê chơn, bảy lọc ba lừa,
Thấp cao đạo lý chẳng vừa,
Bao phen tầm kiếm, vẫn chưa thấy gì!
Ngài thong thả suy đi nghĩ lại,
Đạo có khi ở tại lòng ta,
Hẳn nhờ định trí tìm ra,
Xếp chân ngồi lại kiết già công phu.
Sáu năm chẵn, ròng tu khổ hạnh,
Tấm thân còn một mảnh xương gầy,
Nắng mưa sương gió nhuốm đầy,
Yếu lần đến đỗi một ngày mỏn hơi.
Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ,
Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang,
Độ đời nguyện lớn thênh thang,
Mỏn mòn thể vóc, đảm đang sao rồi.
Nghĩ cạn lẽ bèn thôi ép xác,
Định ăn dùng đạm bạc thô sơ,
Mỗi ngày một bữa ngọ trưa,
Cũng vừa đủ sống lại vừa trau tâm.
Áo đã mặc nhiều năm rách rã,
Lượm vải bô, chằm vá khiếu khâu,
Khẽ khầm từng miếng kế đâu,
Thành y bá nạp ngõ hầu che thân.
Rồi lần lượt bước chân giải thoát,
Đem gương lành, ôm bát hóa trai,
Đói no đắp đổi qua ngày,
Lúc chưa thành đạo nào ai biết nhiều.
Còn gặp phải lắm điều gay cấn,
Sử chép rằng: ngộ trận ma vương:
Lúc Ngài nhập định phóng quang,
Ma vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa
Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn,
Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên,
Từ bi gương mặt dịu hiền,
Hào quang nhập định tham thiền túa ra!
Ma vương ấy họa là trần thế,
E đạo Ngài, chủ tể ngôi trên;
Chơn tu đắp vững móng nền,
Đổi xoay thế cuộc lập nên đạo trường.
Thì quyền lợi Đế vương sẽ mất,
Tinh thần hưng, vật chất suy mòn,
Công danh dầu miếng mồi ngon,
Cũng không lay chuyển lòng son đạo vàng.
Đời thế lực, ngang tàng áp bức,
Đạo ôn hòa bủa đức phục thâu,
Khó khăn muôn sự khởi đầu,
Thương người dẫn đạo xiết bao nhọc nhằn!
Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối,
Bên trong còn tội lỗi gợi khêu;
Những nàng ma nữ cợt trêu,
Ấy là dục vọng, quẩn theo bóng hình.
Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định,
Vững tinh thần, thanh tịnh chơn tâm,
Vọng căn nguồn gốc đã tầm,
Tham lam sân giận, si lầm dang xa.
Đắc trí huệ, soi ra vạn pháp,
Phóng hào quang chiếu khắp ngàn trùng.
Phép linh chứng được lục thông,
Trải bao cố gắng khổ công bấy chầy,
Nắng vằng vặc, mưa mai gió tối,
Tròi trọi thân, dưới cội bồ đề,
Nhứt tâm phát một lời thề:
“Nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi”.
Và nguyện lực sau khi đắc quả,
Đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh,
Đầu tiên trên bước lữ hành,
Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.
Nhưng lần lượt trải qua khắp xứ,
Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang,
Lập thành Giáo hội đạo tràng,
Đắp tô xong xả con đàng Tây phương.
Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo,
Chỗ gởi thân rốt ráo Niết Bàn,
Khởi hành từ chốn trần gian,
Về nơi Cực Lạc, dưỡng an đời đời.
Từ ngàn trước bao người giong ruổi,
Nay chốn này đến buổi chúng ta;
Con dòng hưởng lấy tài gia,
Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.
Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ,
Là người xưa lao khổ lại càng;
Tìm ra được ánh đạo vàng,
Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người.
Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng,
Công đức Ngài vô lượng vô biên,
Hỡi chư Phật tử hữu duyên,
Nhớ ơn Từ Phụ cần chuyên tu hành.
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mưu-ni Phật. (3 lần 3 lạy)

CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH 7

Đời gặp thuở can qua chinh chiến,
Sống những ngày nguy biến kinh tâm;
Kéo dài thê thảm nhiều năm,
Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình!
Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi,
Người sống còn rũ rượi sầu thương.
Kể đâu hết khúc đoạn trường,
Bàn tay ác liệt vô thường gây nên?
Thử xét lại căn nguyên giặc giã,
Bởi loài người mất cả lòng nhơn.
Thế thì đạo đức hết trơn,
Mất sao mất cả chữ NHƠN là người?
Đời như thế mất đời có phải?
Chữ đời là mãi mãi đời đời,
Nhơn từ ấy đạo bền dài,
Vĩnh miên trường cửu đạo đây là đời.
Đời không đạo nên đời loạn khổ,
Đạo ở đời thật chổ yên vui
Dài dòng chẳng nói xa xuôi,
Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà.
Cầu học đạo ấy là cầu nguyện,
Cầu sao cho phổ biến chúng sanh.
Thế gian tất cả hiền lành,
Tức thời thế giới hòa bình tự nhiên.
Một lẽ nữa căn nguyên giặc giã,
Bởi người đời tham chạ giựt giành;
Miếng ăn lẽ sống cho mình,
Mà bao kẻ khác điêu linh khốn nàn
Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật,
Đây hai điều phương thuật cứu tinh:
Không trộm cắp, không sát sinh,
Ấy là hai đấng thần linh hộ trì.
“Nhơn bất sát” không khi nào giết.
“Sát bất nhơn” mất biệt tiếng người;
Bao nhiêu loài vật trên đời,
Cũng là mạng sống, cũng thời mang thân.
Cũng đau đớn chịu phần sanh tử
Nỡ lòng nào bày sự giết ăn!
Oái oăm bạc ác vô ngằn,
Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình.
Tâm đã chẳng động tình bi thiết,
Mất thiên lương lịm chết cõi lòng.
Quen tay giết được đèo bòng,
Mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng
Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục,
Tánh tình người lắm lúc đổi thay;
Thấm vào cơ thể lâu ngày,
Hòa chung chất máu các loài thú muông.
Đời hăng hái say cuồng chém giết,
Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi;
Hồn oan chết thảm không nguôi.
Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn.
Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp.
Phép tu trì cần kíp ban hành;
Mỗi người phải cử sát sanh,
Xót thương loài vật lòng lành ăn chay.
Theo luật sống chẳng ai đặng giết,
Không sanh người sao diệt mạng người,
Lập nên luật sống ở đời,
Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen.
Nếu con kiến có quyền được sống,
Thì loài người luật rộng biết bao;
Tự do sống mãi bền lâu,
Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài …
Ăn để sống mỗi ngày đơn giản,
Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi.
Cấy cày trồng tỉa đua bơi,
Ấy là phận sự của người cư gia.
Bậc giải thoát lìa xa nghệ nghiệp,
Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh;
Hạnh tu Khất sĩ lữ hành
Mỗi ngày khất thực trì bình giáo khuyên.
Mượn pháp ấy làm duyên tế độ.
Cho thế trần được chỗ gieo nhơn.
Tập lần bố thí ra ơn,
Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần.
Đã bố thí một lần cả thảy,
Lộc của mình để lại cho đời;
Ra đi chẳng dính trong người,
Một tăm danh lợi, hoặc hơi của tiền.
Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa,
Một bát cơm đủ chứa dạ dày;
Chẳng dư cất để nhiều ngày,
Không hay phung phí tốn xài chi chi
Người bố thí sau khi mình thí,
Nên kẻ đời gắng chí học theo.
Lòng tham làm giặc hiểm nghèo,
Hạnh tu bố thí gương treo sửa đời.
Pháp khất thực dạy người bố thí
Cùng dạy mình chơn lý không tham;
Bao giờ dứt tánh mê ham,
Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong
Bằng trái lại nếu không huấn tập,
Bước ra đời tạo lập thân danh;
Ô hô! Sự nghiệp tan tành,
Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu.
Trong đời phải cần tu hai pháp:
Ăn chay và vui hạp đi xin;
Luật nghiêm giới cấm giữ gìn,
Muôn người hoà hiệp như in một người.
Ấy phương pháp lập đời đạo đức,
Dẫn loài người đến mức yên vui;
Không còn loạn khổ chia phui,
Ủ ê tang tóc ngậm ngùi đau thương!
Cùng hiệp trí tìm phương cầu nguyện,
Cầu xin cho xuất hiện triết nhân;
Đảm đang phận sự độ trần,
Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU NI PHẬT.

THUYỀN TRÍ HUỆ

Thuyền trí huệ ngược dòng rẽ sóng,
Đèn Quang Minh rạng bóng soi đời;
Ai người trồi hụp chơi vơi,
Khá mau bám níu vào nơi mé bờ.
Biển trần thế đục nhơ đã lắm,
Bao anh hùng chìm đắm khổ nguy;
Nước tham một giải đen sì,
Gió cuồng nổi dậy sân si ba đào.
Mãi xao xuyến tranh nhau vật chất,
Phí công linh bùn đất đắp tô;
Của trần càng tóm thâu vô,
Là càng chôn lấp dưới mô sình lầy.
Lòng tự thị mưu hay kế giỏi
Chước phân tranh chia cõi rẽ bờ;
Kẻ khôn lấn hiếp người khờ,
Ngọn trào phản động bấy giờ nổi lên.
Sóng cuồn cuộn vang rền gào thét,
Nước chảy nhào xô vẹt lướt phăng;
Thương ôi cái bọt trôi lăn,
Nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm.
Lúc biển động tối tăm trời đất,
Cõi âu sầu phảng phất u minh;
Trần hoàn vạn vật chúng sinh,
Âm thầm khổ sở linh đinh khốn nàn
Trải bao đoạn lầm than tai biến,
Ánh triêu dương xuất hiện từ từ;
Quang minh rạng rỡ thái hư,
Muôn loài ngưng dứt ưu tư kinh cuồng.
Tai nghe tựa tiếng chuông cảnh tỉnh,
Mắt thấy xa đủng đỉnh thuyền khơi;
Du Tăng Khất sĩ ra đời,
Chiếc thuyền Giáo hội vớt người trần duyên.
Những ai dứt oan khiên túc trái,
Mau thoát ra khổ hải mê tân;
Giấc mơ ngàn kiếp tỉnh lần,
Lối đi ngàn kiếp bước chân đã dừng.
Đồ vật chất thôi đừng tạo sắm
Cõi đất bùn say đắm làm chi:
Giàu sang càng nặng kéo trì,
Tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào.
Sao bằng đặng bước vào thuyền giác
Thể không không giải thoát nhẹ nhàng;
Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng,
Tăng già Phật xứ đất vàng sống chung,
Cõi tịnh lạc thung dung ngày tháng,
Chẳng còn lo khổ nạn nhiễu nhương;
Những là mừng giận ghét thương,
Buồn vui ưa muốn như thường như không.
Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi,
Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi,
Nợ trần ngày ấy dứt rồi,
Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành.
Kể ngày ấy vãng sanh xứ Phật,
Học đạo mầu nhiệm mật huyền vi,
Làm Tăng ôm bát đắp y,
Vâng hành pháp báu giữ trì giới nghiêm.
Năng nghiên cứu xét tìm chơn lý,
Gắng tham thiền huệ trí phát sanh,
Sáng tâm tỏ tánh rành rành,
Tinh chuyên nhập định đắc thành thần thông.
Màn huyền bí bên trong hé mở,
Máy nhiệm mầu lộ hở lần ra,
Rõ ràng đạo quả đâu xa,
Chơn tu thành Phật, Phật là người tu.
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mưu-ni Phật. (3 lần 3 lạy)

CHÚC MỪNG CHÁNH PHÁP

Đèn chánh pháp ngày nay tỏ rạng,
Như mặt trời chiếu sáng phương Đông,
Nhơn sanh đều tỉnh giấc nồng,
Phóng xa tầm mắt nhìn trông vui mừng.
Mừng thấy rõ phục hưng đạo Phật,
Bấy lâu nay ẩn khuất khôn tường,
Hiện giờ sáng tỏ bốn phương,
Tiếng thơm vang dội mùi hương ngọt ngào
Nhờ Giáo chủ truyền trao giáo lý,
Pháp xuất gia Khất sĩ tu hành,
Diệt trừ tận gốc lợi danh,
Không còn chen lộn đua tranh với đời.
Trường Giáo hội là nơi Cực Lạc,
Kẻ vãng sanh đã khác người trần,
Sống riêng trong cõi tinh thần,
Trau tâm giồi trí sắc thân chẳng màng.
Mượn thân ấy lên đàng cứu khổ,
Để thế gian làm chỗ dựa nương,
Tự người săn sóc cúng dường,
Ra công tô đắp con đường tương lai.
Ngày một bữa ngọ chay đạm bạc,
Thể ít nhiều lê hoát tùy duyên,
Pháp mầu khất thực giáo khuyên,
Nêu cao một tấm gương hiền soi chung.
Về chỗ ở thung dung nhàn hạ,
Dưới gốc cây lều lá đơn sơ,
Miễn là tránh nắng đụt mưa,
Không cần xinh đẹp chẳng ưa màu mè.
Về sự mặc, đủ che thân thể,
Không se sua không vẻ phù hoa;
Tấm y bá nạp nhu hòa,
Đám mây chở khách Ta bà vân du.
Hạnh Khất sĩ phép tu theo Phật,
Lẽ sống chung vạn vật chúng sanh;
Không riêng xã hội gia đình
Không phân chủng loại hữu tình vô tri.
Người giải thoát đoạn ly thế sự,
Hiệp thành đoàn Tăng lữ du phương,
Giáo đoàn có đấng Pháp vương,
Dạy môn Bồ tát mở đường Như Lai.
Pháp trí huệ biện tài vô ngại,
Vừa học qua vừa dạy chúng sanh,
Chính trong chỗ học và hành,
Nhiều nơi kinh nghiệm được thành toàn năng.
Pháp thiền định thượng tầng huyền diệu,
Đắc thần thông thấu hiểu thiên cơ,
Rủi may việc trước ai ngờ,
Giúp cho thiên hạ được nhờ phép linh.
Rừng trần thế u minh mờ tối,
Người lạc vào mất lối trở ra;
Sanh thân, rồi lớn, rồi già,
Rồi đau, rồi chết lìa qua một đời,
Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại,
Cũng sanh thân, cũng mãi tấn tuồng;
Bánh xe tứ khổ quay cuồng,
Sanh, già, đau, chết, theo guồng chuyển xoay.
Người đời mãi tạo gây vọng nghiệp,
Để rồi ra chịu kiếp luân trầm,
Việc làm người vẫn vô tâm,
Nào hay có chỗ lạc lầm về sau.
Ai là kẻ thương nhau dìu dắt,
Chỉ cho người biết chắc lối đi;
Vượt qua khỏi đám rừng nguy,
Thoát ra số kiếp lưu ly trở về.
Kìa chánh đạo Bồ đề rạng tỏ.
Khất sĩ môn vạch rõ con đường,
Hạnh tu cao viễn phi thường,
Cũng như đuốc sáng soi đường lối thông.
Kẻ dẫn đạo ra công dìu dắt,
Lời pháp lành khuyên nhắc ân cần;
Cho người biết nẻo tu thân,
Đưa người khỏi chốn xoay vần tội khiên.
Ôi! Trần thế hữu duyên, hữu phước,
Mấy ngàn năm gặp được ngọn đèn,
Phá tan tình trạng tối đen,
Khắp nơi sáng suốt nhờ đèn Minh Quang.
Bóng Khất sĩ áo vàng ánh chói,
Những ngọn đèn chiếu rọi sáng trưng,
Nhơn sanh chốn chốn vui mừng,
Mừng cho chánh pháp phục hưng thạnh thời.
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mưu-ni Phật. (3 lần 3 lạy)

TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC GIÁO CHỦ

Cúi đầu lạy trước tháp vàng,
Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên.
Ngôi xuê Giáo chủ ngự yêân,
Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần.
Quang minh tướng tốt vô ngần,
Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên.
Công trình quá khứ nào quên,
Đường trần ngàn lối bước lên nẻo lành.
Xuất thân khổ hạnh tu hành,
Lập nên giáo lý tự mình tìm ra.
Nối truyền chánh pháp Thích-ca,
Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai.
Người tu hiện tại mấy ai,
Hành theo đúng phép
Như Lai giáo truyền.
Đâu còn thấy rõ chân nguyên,
Xuất gia nhập đạo trần duyên dứt lìa.
Kẻ Tăng người tục phân chia.
“Tăng vô nhứt vật” xưa kia thanh bần.
Một y, một bát, một thân,
Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm.
Nhưng nay Ngài lại giáng lâm,
Đem đèn trí huệ soi nhằm nước Nam.
Mở ra một cõi già lam,
Những người nhập thánh siêu phàm ít đâu?
Đạo tràng thành lập bấy lâu,
Luật nghiêm chọn lọc gồm thâu sĩ hiền.
Nơi đây thế giới vô phiền,
Không còn tham đắm chức quyền lợi danh.
Mỗi người áo vá một manh,
Một bình bát đất du hành khắp nơi.
Sáng ra khuyên giáo độ đời,
Trưa về thọ thực, xế thời thuyết kinh.
Chiều khuya quán tưởng lặng thinh,
Nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần.
Người tự giác ngộ độ thân,
Giác tha độ thế dạy dân tu trì.
Nào đâu có tiếng thị phi,
Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu?
Chúng con khổ sở hèn lâu,
Rủ nhau tìm đến mong cầu dựa nương,
Đạo vàng như ánh triêu dương,
Thế trần như giữa đêm trường tối tăm,
Bao phen sụp hố sa hầm,
Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm nẻo ra,
Về đây gặp cửa gặp nhà,
Gặp cha mẹ củ gặp bà con xưa.
Ân lành nhuần hạt móc mưa,
Đức Ngài ban rưới phước thừa chúng con.
MINH thiên huệ nhựt xuất Đông phương,
ĐĂNG chí cao sơn triệu kiết tường,
QUANG chiếu thế âm hàm vạn vật,
HIỆN lai, ẩn khứ chuyển luân vương.
Trời mai mặt nhựt hiện phương Đông.
Vượt khỏi non cao chiếu sắc hồng,
Phổ ánh từ quang soi vạn vật,
Đến đi, qua lại biết bao vòng.
MINH như hồng nhựt lệ trung thiên,
ĐĂNG nguyệt huỳnh huê chiếu diệu huyền,
QUANG huệ tuyên lưu toàn thế giới,
HIỆN thân thuyết pháp độ chơn nguyên.
Sáng như mặt nhựt giữa trời thanh,
Tỏ tợ đèn trăng chiếu sắc huỳnh,
Phóng ánh hào quang soi thế giới,
Hiện thân thuyết pháp độ nhân sinh.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mưu-ni Phật. (3 lần 3 lạy)

NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT

Con xin lạy đấng Đại Hùng,
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên!
Cảnh đời con sống đảo điên,
Đau thương lắm nỗi ưu phiền xiết bao!
Áo trần con lỡ mặc vào,
Nợ trần con biết ngày nào cổi ra!
Cũng như đứa trẻ lìa nhà,
Lạc loài càng bước, càng xa, xa vời!
Bơ vơ trên quãng đường đời!
Kìa là hang vắng, kìa thời rừng hoang!
Thập thò mãnh hổ ác lang,
Trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la!
Chập chờn bóng quỉ hình ma,
Tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu.
Rừng đời càng bước vào sâu,
Là càng rùng rợn lo âu phập phồng.
Yếu thơ trước cảnh hãi hùng,
Nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi!
Đường về nhà đạo xa xôi,
Đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường.
Sấn vào trong cảnh bi thương,
Trăm ngàn nổi thảm vấn vương bên mình!
Chung quanh đầy những khổ hình,
Chẳng hay con mắc tội tình chi đây!
Ngán cho số kiếp đọa đày,
Tủi cho thân phận lạc loài éo le!
Bàng hoàng giữa chốn rừng mê,
Chẳng ai giùm chỉ đường về cho con!
Ngây thơ trí nhớ đâu còn,
Lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh!
Đồng thời nhiều kẻ chung quanh,
Rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi!
Dây oan khi đã cột rồi,
Tên ghi hồn gởi thì thôi còn gì.
Giấc mơ nhiều kiếp li bì,
Càng quanh lộn mãi càng si mê hoài.
Mảng lo xây đắp mộng đài,
Ở nơi huyễn cảnh dặc dài thời gian!
Niên hoa mấy độ nở tàn,
Chủ nhơn khuất bóng trong màn vô minh!
Cõi trần kiếp kiếp lụy mình,
Dây thương vấn vít lưới tình bủa giăng.
Áo quần vật chất trói trăn,
Cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà.
Cơn đau hấp hối rên la,
Hung thần ác quỉ cõi ma hoành hành.
Mảnh thân khổ sống cam đành,
Lại thêm khổ chết giựt giành chia phui.
Lòng con luống những ngậm ngùi,
Trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian!
Thân này đã lỡ vương mang,
Khổ này mới phải trăm đàng tai ương.
Não nề với cảnh đau thương,
Lắm khi con muốn tìm đường thoát thân!
Than ôi! Dính chặt lưới trần,
Dễ gì tháo gỡ một lần cho ra!
Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha,
Sức con yếu kém khó qua phép đời.
Kiếp trần biển khổ chơi vơi,
Con đang trồi hụp đuối hơi vẫy vùng!
Cúi xin lạy đấng Đại Hùng,
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên.
Từ bi vô lượng vô biên,
Cứu con thoát chốn oan khiên đoạ đày,
Cúi xin đảnh lễ Đức Ngài.
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mưu-ni Phật. (3 lần 3 lạy)

KHUYÊN ĐỪNG GIẾT THÚ

Muôn loài nào khác chi ta,
Cũng tìm sự sống lánh xa tai nàn.
Có cha mẹ, có họ hàng,
Kết bè sanh hoạt hiệp đoàn siêng năng.
Ta đừng giết nó mà ăn,
Cũng đừng bắt nó trói trăn giam cầm.
Bẫy, câu chước độc mưu ngầm,
Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau.
Lạc bầy dớn dác xôn xao,
Lại e cái nạn thớt dao hầu gần.
Mình có thân, nó cũng có thân
Nuôi mình giết nó trái cân công bằng.
Lâm mình cảnh ấy khổ chăng?
Giả như có kẻ bắt phăng chúng mình.
Mẹ cha cô bác thảm tình,
Xót xa đã lắm bất bình biết bao.
Ruột rà ai cắt chẳng đau,
Tình thương ai dứt chẳng xao gan vàng.
Nếu ta suy nghĩ kỹ càng,
Tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân.
Làm người ta có lòng nhân,
Hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra.
Người cùng muôn vật một nhà,
Ta là anh chị chúng là đàn em.
Khôn hơn ta phải xét xem,
Trông nom giúp đỡ đàn em dại khờ.
Khi lâm nạn, chúng bơ vơ,
Mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn,
Thấy ai giết thác sanh linh,
Lấy lời khuyên giải dụng tình cản ngăn.
Thú kia nó cũng là thân,
Cũng xương cũng thịt có phần như ta.
Đánh đau chúng nó kêu la,
Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng.
Tánh linh người vật cũng đồng,
Xuống tay bao nỡ, cầm lòng sao đang.
Thân ta thì muốn cho an,
Mà thân kẻ khác lại toan xéo dày.
Lòng ta muốn tránh nạn tai,
Sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn.
Nếu ta biết lẽ công bằng,
Biết câu phước tội, biết căn luân hồi.
Chớ nên giết nó đành rồi,
Cũng đừng hành hạ tỏ lời dễ khinh.
Chớ cho chúng khổ vì mình,
Mở lòng thương xót tấm hình hài kia.
Đừng làm chúng nó chia lìa,
Con này xa mẹ, vợ kia cách chồng.
Đừng bày cắt cổ nhổ lông,
Việc làm cũng phải dự phòng về sau.
Dây oan ai lại buôc vào,
Kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong.
Muốn cho mình được thong dong,
Đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi.
Chớ vì một chút sân si,
Mà bao oan trái kéo trì cuốn lôi.
Muốn ra khỏi biển luân hồi.
Quả kia phải hái cho rồi đừng gieo.
Dừng chơn là bóng chẳng theo,
Nhơn tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình,
Ai ơi hãy khá giữ gìn.
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mưu-ni Phật. (3 lần 3 lạy)

LỄ DÂNG TỊNH XÁ

Kính bạch chư Tăng Ni Khất sĩ,
Nhỏ phước lành hoan hỉ chứng minh.
Hôm nay tịnh xá hoàn thành,
Chúng con dâng cúng đành rành lễ nghi.
Xin Giáo hội từ bi nhận lãnh,
Mở khai ra một cảnh đạo trường,
Tiện cho bá tánh cúng dường,
Chư sư hành đạo nêu gương thơm lành,
Nơi đây sẽ viên thành quả phước,
Chúng con đều hưởng được Phật ân,
Được thêm tiến triển tinh thần,
Được bề lợi ích muôn phần bình an.
NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT (3 lần 3 lạy)