Lặng Giữa Vô Thường
Hư Thân
LỜI MỞ ĐẦU
Vô thường là bản chất bất biến của mọi pháp hữu vi trong cõi đời này. Nhưng chính giữa dòng chảy biến động ấy, con người vẫn có thể tìm thấy một khoảng lặng – nơi tâm không còn bị cuốn theo hơn – thua, được – mất, mà an trú trong sáng suốt và từ bi.
Tập thơ này được viết nên trong những khoảnh khắc dừng lại giữa cuộc sống tất bật, khi người viết chọn trở về với hơi thở, với sự lắng yên bên trong. Mỗi bài thơ là một biểu hiện nhỏ của quán chiếu, là sự kết hợp giữa hình ảnh thi ca và tinh thần thiền học, nhằm khơi gợi nơi người đọc cảm thức về chánh niệm, từ bi và an trú giữa đời thường.
Mỗi bài thơ là một bước chân nhẹ trong lộ trình quán chiếu: có khi là chồi non vươn lên trong khổ địa, có khi là làn khói tan giữa hư không, có khi chỉ là một tia nắng cuối ngày soi nghiêng vào góc lòng còn vướng bụi. Nhưng dẫu ở hình thức nào, những câu chữ ấy đều hướng về một điểm chung: sự lặng yên, an trú giữa vô thường – không chạy trốn, không bám víu, chỉ lặng lẽ nhìn mà hiểu.
Nguyện rằng mỗi trang thơ, mỗi câu chữ góp phần tưới mát tâm hồn những ai đang bước đi giữa chông chênh, để mỗi người, dù chỉ trong một khoảnh khắc, có thể lắng nghe tiếng vọng của chính mình – nhẹ như hơi thở, sâu như cội nguồn.
Xin thành kính tri ân những bậc thiện tri thức, những duyên lành trong cuộc sống đã nuôi lớn hạt mầm thiền trong từng câu thơ.
Bài 1: Chồi Xanh Giữa Vô Thường
Một cây sanh trổ chồi non
Cành xưa trụ vững, vẫn còn thân xưa
Lá trôi trong thoảng mưa xưa
Cành đau, thân xót, sớm trưa não nề
Đời người cũng thế mà ê
Mấy phen luân chuyển bến mê chẳng rời
Tâm lay động giữa đất trời
Niệm câu Phật hiệu, chồi tươi mọc mầm
Gió đời cuốn gãy cành trầm
Rễ khô, lá úa, âm thầm mà đau
Nhưng trong lòng đất nát nhàu
Vẫn còn mầm sống nhiệm mầu chẳng phai
Một tia nắng giữa sương mai
Một câu kinh tụng – nhẹ tay gỡ sầu
Tỉnh ra giữa giấc chiêm bao
Chồi xanh chợt hiện nơi sâu cội lòng
Sanh rồi diệt, diệt rồi mong
Vòng quay sinh tử vẫn không ngưng vòng
Không cây nào mãi trổ bông
Nhưng cây nào cũng ngước trong ánh vàng.
Bài 2: Tâm Như Trăng Ngà
Thân kia dẫu đã hao mòn
Chồi non vẫn biếc, vẫn còn niềm tin
Sóng đời xô đẩy chợt nhìn
Tâm như mặt nước lặng in trăng ngà
Thế gian giả tạm phù hoa
Cành cao cũng rụng, ngọc ngà cũng tan
Người xưa từng bước gian nan
Mà mang chánh niệm rọi chan cõi lòng
Lặng nghe hương cỏ thoảng trong
Hơi thở mong manh, chẳng thể giữ hoài
Một mai trút hết hình hài
Có khi mới thấy lòng khai lối thiền
Không mong phú quý vinh hiển
Chỉ mong tâm sáng như nguyệt đầu non
Đất trời còn cuộc hoán tồn
Chồi kia vẫn mọc, vẫn còn yêu thương…
Bài 3: An Nhiên Trong Giữa
Không tìm chi giữa muôn nơi
Tâm an là đủ, không rơi vọng cầu
Trần gian như áng mây sầu
Bay qua là hết, có đâu bận lòng
Bình minh chảy xuống trên đồng
Ta ngồi thiền tịnh, nghe trong gió ngàn
Chim kêu tiếng rất nhẹ nhàng
Mà như chuông ngọc ngân vang cõi thiền
Một ngày không sắc cũng yên
Không hương vẫn thấy dịu hiền trong tim
Không ai vỗ về ru êm
Tự ta thắp sáng bên thềm nội tâm
Trăng không ngỏ, gió không thầm
Vậy mà ta hiểu trăm năm đổi dời
Tâm không bám chặt cuộc đời
Tan ra – nhẹ quá, hóa ra vẫn còn.
Bài 4: Vô Ngã Giữa Gió Xuân
Không ta, chẳng phải người kia
Sông trôi cũng chính là tia nắng chiều
Một làn khói mỏng cô liêu
Cũng mang hơi thở huyền siêu nhiệm màu
Ta không là cỏ hay lau
Nhưng nghe gió thoảng, lòng chao nhẹ nhàng
Nắng vàng không thuộc riêng ai
Mà sao sưởi ấm tận ngoài – trong tim
Không phân pháp thế với thiền
Tâm yên thì cảnh cũng hiền như mây
Một lần buông bỏ đọa – say
Là nghe tĩnh lặng tràn đầy cõi nhân
Chim bay không gượng gió xuân
Sao ta cứ phải lần khân lối về?
Thảnh thơi bước giữa sơn khê
Một câu “vô ngã” phủ che mọi điều…
Bài 5: Nguyện Là Lá Bình An
Mai này dù có khổ đau
Xin tâm vẫn giữ nhịp cầu từ bi
Gió lay ngã cội xuân thì
Cũng không quên thắp nụ tri ân đời
Nếu mai sóng dữ ngoài khơi
Xin lòng đừng cuộn theo lời thế gian
Chỉ cần ánh mắt dịu dàng
Là soi được cả trần gian rối bời
Một ngày chân bước mỏi rời
Xin cho nhớ lại thảnh thơi buổi đầu
Gặp ai, cũng chắp tay chào
Tựa như gặp Phật giữa màu nhân gian
Nguyện làm chiếc lá bình an
Dẫu rơi vẫn giữ dịu dàng hương xanh
Nguyện làm giọt nắng mong manh
Vẫn soi sáng lối tâm lành cho ai…