LẠC NẺO CỐ NHÂN
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

 

Từ ai tắm suối Hoa Nghiêm
Soi mình giòng nước, khép duyên nụ cười.
Giơ tay vớt ánh sao rời,
Tấm thân cây cỏ ngậm ngùi trúc tơ,
Rừng phong rụng lá ước mơ
Suối trong rũ mộng bên bờ tịch liêu
Rằng xưa… nơi bên Phong Kiều
Vẽ lầm… trăng úa, tiêu điều nhụy hoa..
Trang kinh hồn mộng chói lòa
Nửa cơn địa chấn phai nhòa tang thương…
Lối đi dặm liễu mờ sương
Tấm y hoại sắc vô thường… hư nhiên,
Nhẹ bàn tay ngát hương thiền
Thong dong Bửu nữ tới miền Kim-Luân,

Gặp người lạc nẻo cố nhân
Trao bông linh-thoại ân cần nắng mưa,
Rằng xưa nhiều kiếp hương thừa
Rằng nay mới thực là vừa cơ duyên
cho hay túc trái triền miên
Băng khe tình lụy tới miền thênh thang…

Ai-đi-công-quả-cho-đời,
Cho ta đứng lặng ngậm ngùi chiếc thân…