PHẬT THUYẾT KHÔ THỌ KINH
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Vào thời Phật Ca-diếp, ở phía Bắc thành Tăng-già-ni, Thâu-bà ẩn chìm ở Kim cang phương dưới. Đức Phật thuyết pháp cho mẹ ở trên trời xong rồi, trở về thành này.
A-nan bạch Phật:
–Phật từ trời xuống do đâu dùng cờ xí?
Phật nói:
–Nay Ta sẽ hiện chứng. Phật liền duỗi cánh tay xuống phương dưới, nắm lấy Thâu-bà nơi Phật Ca-diếp. Thâu-bà này do đá ngọc đủ màu tạo thành gọi là Tăng-già-thi. Cha Phật Ca-diếp gọi là Lập-bà, còn gọi là Từ Tạo, cao ba trăm khuỷu tay, vuông vắn ba dặm rưỡi. Vốn nó do bảy báu làm thành nên có bảy màu sắc. Hiện tại thành lấy tên Thâu-bà này làm danh xưng vậy.
Sở dĩ Ca-diếp, A-nan… chọn nơi này để kết tập kinh là có hai việc không thể xảy ra ở chỗ Niết-bàn. Một là không ở trong loài người; hai là trời, người, bốn loài đến, đều sẽ thương cảm loạn tâm, không bình tĩnh lắng nghe. Kết tập xong, ngay tại chỗ ấy các vua xây dựng Tăng-già-lam gọi là chùa các vua.
Ở phía bắc Thâu-bà, về sau vua Quần-trà không thích Thâu-bà ngăn che cửa thành. Vua muốn phá hoại nó liền ra lệnh sáng mai trong thành đem thuổng để phá hoại đi. Nửa đêm Thâu-bà liền dời đi. Từ trên thành vang lên âm thanh chấn động đất nước. Cách phía Nam của thành khoảng hai mươi dặm, ở giữa vườn cây vị thần khuyến khích vua phá chùa bị giết chết năm họ. Vua thấy tai họa xảy ra, hối lỗi xin làm thiện nam, lại ra lệnh di dời trở lại đã hơn bốn mươi năm. Chùa các vua bị hư hoại, về sau có vua Huỳnh lại tu sửa nó. Ngày nay hiện có.