Khai Thị Khi Nhập Thất
Hòa thượng Hư Vân
Hư Thân chuyển ngữ
-21-
Chư vị thiện hữu!
Nay các vị đóng cửa nhập thất, cắt dứt duyên trần, phát nguyện niệm Phật cầu sinh Tịnh độ, đó là đã bước lên con đường đại đạo thoát ly sinh tử. Nhưng hành đạo cần phải biết rõ đường đi, biết rõ phương pháp, biết rõ nhân duyên, thì mới có thể không sai lầm, không phí công.
Pháp môn Tịnh độ là pháp môn vạn người tu vạn người về, bởi lấy tha lực Phật tiếp dẫn làm chính. Nhưng tha lực cũng phải nhờ nơi tín, nguyện, hạnh mà thành tựu. Nay chư vị đã nhập thất, tức là đã phát nguyện, ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hạnh, nhiếp tâm làm trợ hạnh, không cho xen tạp.
Niệm Phật quan trọng ở nơi chân thiết. Phải niệm từ tâm khổ, niệm từ tâm cứu, như người trôi giữa biển lửa, chỉ còn chiếc bè A Di Đà Phật để bám víu. Nếu không thiết tha, không chí thành, thì miệng có niệm, nhưng tâm không ứng, công phu khó thành.
Trong thất, cần tận lực đoạn duyên, giữ gìn giới luật, ít nói, ít việc, ít ngủ, cốt làm sao cho mỗi câu Phật hiệu gõ vào tâm, như chuông chạm đá, không lẫn không hờ.
Khi ngồi niệm, tai nghe tiếng niệm, tâm ghi danh hiệu, hơi thở nhẹ nhàng, thân an ổn, đó là pháp “tịnh niệm tương tục”. Khi đi kinh hành, cũng phải đi cho vững, bước cho đều, không gấp không chậm, để nhiếp tâm vào câu Phật hiệu.
Cảnh hiện trong lúc tu: hoặc buồn ngủ, hoặc vọng tưởng, hoặc cảm ứng lạ… tất cả không nên phân biệt, không nên mong cầu, chỉ nên niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, đó là đúng pháp.
Nếu có vọng niệm khởi, cũng chớ vội ghét bỏ, chỉ nên “biết là vọng, rồi buông xuống”, hồi tâm nhiếp niệm. Lâu ngày thuần thục, vọng tự lặng, chánh niệm hiện tiền.
Tu hành giống như mài gương đã mờ, ngày ngày lau chùi, ắt có ngày sáng trở lại. Niệm Phật cũng vậy: mỗi câu là một lần rửa tâm, lâu ngày thì tâm Phật hợp nhau, tánh Phật hiển lộ.
Nguyện tất cả hành giả trong thất:
– Lấy Phật hiệu làm thân mạng,
– Lấy Tịnh độ làm nhà,
– Lấy vãng sinh làm nguyện,
– Lấy nhất tâm làm mục tiêu.
Tinh tấn dụng công, không đợi ngày mai, để khỏi phụ ân Phật tiếp dẫn, khỏi phụ chí nguyện xuất ly sinh tử.
A Di Đà Phật.
-22-
Chư vị đồng tu!
Chúng ta nay có duyên lành được thân người, gặp Phật pháp, lại phát tâm nhập thất tu Tịnh nghiệp, ấy là cơ duyên vạn kiếp khó cầu. Phải biết quý tiếc từng hơi thở, từng câu niệm, đừng để thời giờ trôi qua vô ích.
Người tu Tịnh độ cần lấy ba điều kiện lớn làm nền tảng: tín, nguyện, hạnh.
Tín là tin sâu không nghi rằng: mình là phàm phu nghiệp nặng, chỉ nhờ nương vào đại nguyện của Phật A Di Đà mới có thể thoát luân hồi.
Nguyện là chí thiết phát nguyện cầu sinh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi sáu đường.
Hạnh là chuyên niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, không xen tạp, không gián đoạn.
Tuy nói “niệm Phật là dễ hành”, nhưng dễ mà không chuyên, lại hóa ra khó. Câu Phật hiệu tuy đơn giản, nhưng muốn niệm cho đến nhất tâm, niệm cho đến tâm Phật không hai, lại cần chí thành tha thiết, lâu ngày công phu.
Trong lúc nhập thất, cần chú trọng hai chữ “chí tâm”:
Chí tâm lễ Phật, thì một lễ cảm thông mười phương.
Chí tâm niệm Phật, thì một câu hợp với bản thể chư Phật.
Chí tâm sám hối, thì nghiệp chướng tiêu trừ không sót.
Tâm chí thành như trẻ thơ nhớ mẹ, như người bị giam mong ra, như lữ khách giữa đêm tối khát khao ánh sáng – như thế mới cảm được Phật lực.
Niệm Phật nên giữ cho tiếng rõ ràng, chậm rãi, đều đặn, không lơi lỏng. Đừng vội đếm số, đừng cầu mau được nhất tâm. Phải lấy chân tâm dụng công, để tâm vào câu Phật hiệu, như người nghèo giữ của báu, như kẻ chết đuối vớ được bè.
Nếu gặp cảnh khổ vui hiện ra, hoặc mộng mị kỳ lạ, hoặc cảm ứng linh dị… đều không nên vui mừng hay sợ hãi, chỉ nên một lòng giữ chánh niệm, đừng để bị dẫn dắt.
Người nhập thất như người giam mình trong thuyền vượt biển khổ. Không thể vừa chèo vừa ngủ, không thể vừa tu vừa dạo cảnh. Hãy đem tâm mạng gửi trọn cho Phật, thì đường về Tịnh độ mới được thẳng tắp không nghiêng.
Nguyện tất cả hành giả trong thất:
Đều có tín tâm kiên cố,
Nguyện lực dũng mãnh,
Hạnh môn thuần thục,
Một đời thành tựu vãng sinh.
A Di Đà Phật.
-23-
Chư vị đồng tu hữu duyên!
Chúng ta hôm nay cùng nhập thất niệm Phật, ấy là cùng nguyện vượt khỏi sanh tử, cùng tu pháp môn Vô Thượng. Tuy thời gian không dài, nhưng nếu chí tâm, cũng có thể đạt lợi ích lớn lao.
Người chân thật niệm Phật phải biết dụng công như cứu lửa cháy đầu, không cho xen tạp, không khởi vọng tưởng, không cầu thần thông biến hóa, không mong thấy cảnh giới kỳ lạ. Chỉ lấy một câu Phật hiệu làm mạng căn, như người lạc vào sa mạc, chỉ bám chặt vào phương hướng để thoát thân.
Nếu công phu mới tu mà vọng tưởng hiện khởi, thân tâm chưa điều phục, đó là việc thường. Đừng sợ. Phải trở lại chánh niệm, lắng nghe từng câu danh hiệu, dùng tai để nghe miệng niệm, tâm quán vào âm thanh. Đó gọi là “đới văn trì danh”, giúp tâm an định, vọng tưởng tiêu tan.
Niệm Phật nên:
-Miệng niệm rõ ràng,
-Tai nghe phân minh,
-Tâm không rời câu Phật hiệu.
Cứ thế lâu ngày thuần thục, tâm và Phật tương ưng, sẽ nhập Nhất Tâm Bất Loạn, đó là sự nhất tâm. Nếu lại lìa tướng, ly niệm mà niệm, thì là lý nhất tâm.
Trong thời gian nhập thất, cần giữ gìn oai nghi, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Đừng đàm luận thế sự, đừng bàn chuyện thị phi, đừng dùng tâm phàm phu đo lường cảnh giới Phật.
Phàm người niệm Phật, quý ở chân thành. Có chân thành thì cảm thông đạo Phật; có chân thành thì diệt được vọng niệm; có chân thành thì dù ở trong uế độ cũng như ở Tịnh độ.
Tôi thường nói:
“Một câu Phật hiệu, là thuyền cứu khổ. Người nào tin nhận, kẻ ấy an thân.”
“Một câu Phật hiệu, là gốc tu hành. Người nào giữ được, kẻ ấy vượt luân hồi.”
Hỡi ôi! Thời nay mạt pháp, người tu hành phần nhiều cầu kỳ, ưa huyễn thuật, ham cảnh giới, thích lời ngon. Chẳng biết rằng: tâm không cầu, đạo tự thành; tâm chuyên nhất, cảm ứng hiện tiền.
Vậy mong chư vị:
Bỏ tâm cầu cảnh,
Dẹp lòng loạn động,
An trụ nơi câu Phật hiệu,
Tự mình gầy dựng con đường về Tây.
Một đời này nếu bỏ lỡ, thì muôn kiếp khó gặp lại. Hãy nắm lấy duyên lành trong thất, niệm cho chí thiết, niệm cho tha thiết, niệm cho đến nước mắt rơi, tim rung động, ắt Phật chẳng phụ lòng.
A Di Đà Phật.
-24-
Chư vị thiện hữu!
Pháp môn Tịnh độ là đại pháp bình đẳng, ba căn đều nhiếp, phàm thánh cùng đi, từ bậc đại Bồ-tát cho đến hạng ngu phu ngu phụ, chỉ cần chí thành niệm Phật, đều có thể vãng sinh Tây phương Cực Lạc.
Nay chư vị phát tâm nhập thất niệm Phật, đây là nhân duyên hy hữu trong nhiều kiếp. Trong thời gian này, cần phải ngăn khẩu nghiệp, nhiếp tâm niệm Phật, giữ chánh niệm liên tục không gián đoạn. Nếu thật chí tâm, thì trong bảy ngày, mười ngày cũng có thể đạt được cảm ứng.
Người niệm Phật phải biết:
Không nên dụng công trong sự cao kỳ vi diệu,
Cũng không nên trông mong cảnh giới hiện ra.
Phải biết rằng những điều ấy phần nhiều là ma cảnh hiện hiện, thử thách người tu hành. Nếu tâm sanh hoan hỷ, sanh tham đắm, tức thời lạc đường. Cho nên cần biết: cảnh hiện chẳng mừng, cảnh mất chẳng lo, chỉ chuyên nhất giữ câu danh hiệu Phật.
Phật dạy:
“Nhược nhân chí tâm xưng danh, nhất xưng Nam Mô A Di Đà Phật, tức siêu tam giới, liễu sanh thoát tử.”
Nghĩa là: người nào chí tâm xưng danh, dù chỉ một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, thì cũng đủ sức vượt thoát luân hồi, ra khỏi ba cõi.
Thế nên, ta phải niệm bằng cả thân-khẩu-ý:
Miệng xưng danh hiệu,
Tâm không tán loạn,
Thân đoan nghiêm chánh trực, thì mới có cảm ứng.
Khi ngồi cũng niệm, đi cũng niệm, ăn uống xong cũng niệm, ngủ dậy liền niệm. Câu Phật hiệu như hơi thở, không rời nơi tâm.
Nếu niệm như thế thì:
Dù không cầu, Phật cũng hiện thân.
Dù chẳng mong, tâm cũng tự tịnh.
Niệm đến chỗ thuần thục, cảm ứng đạo giao, thấy Phật tiếp dẫn cũng là điều thường.
Nhưng không được chấp cảnh giới, chỉ lấy tín–nguyện–hạnh làm gốc.
Phàm người nhập thất niệm Phật, phải rõ ràng ba điều:
Tín: Tin mình là phàm phu đầy nghiệp chướng, nhờ Phật lực mới có thể vãng sinh.
Nguyện: Cầu sinh Tây phương, chán lìa Ta bà.
Hạnh: Niệm danh hiệu Phật, một câu tiếp một câu, không xen tạp, không gián đoạn.
Nếu ba điều này đầy đủ, thì nhất định được vãng sinh.
Chư vị! Đời người vô thường, thân này như bọt nước, như sương mai đầu ngọn cỏ. Nếu chẳng lo niệm Phật cầu sinh Tịnh độ, thì chờ đến khi nào? Mạng người chỉ trong hơi thở ra,vào. Một niệm sau không còn, thì dù muốn niệm cũng chẳng được nữa.
Cho nên hãy tinh tấn, khắc kỷ, giữ tâm chí thành niệm Phật, nguyện cùng sinh Tây phương, đồng hội nơi Liên Trì, đồng thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.
-25-
Chư vị đồng tu!
Lần này nhập thất niệm Phật, chính là lúc giao phó thân mạng cho A Di Đà Phật. Phải biết rằng:
Thân này là giả hợp, như áo quần sớm tối thay đổi,
Tâm này là vọng tưởng, như khói sương tụ tán vô thường.
Chỉ có câu Phật hiệu là chân thật bất hoại,
Duy danh hiệu A Di Đà Phật là thuyền từ đưa ta vượt qua biển khổ sinh tử.
Trong thất nên biết:
– Lúc đầu công phu còn thô, vọng niệm xen tạp, chưa thấy hiệu quả.
– Nhưng nếu bền tâm giữ niệm, không thối chuyển, thì ngày ngày vọng niệm tiêu mòn, câu Phật hiệu càng sáng tỏ.
Cần phải tin sâu ba điều:
1. Tin Phật không hư dối, lời Phật nguyện tiếp dẫn là thật.
2. Tin mình có thể vãng sinh, chỉ cần niệm đến nhất tâm bất loạn.
3. Tin pháp môn này là phương tiện tối thắng, dễ hành khó tin, nhưng một khi tin được thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Người nhập thất phải giữ:
– Thân thanh tịnh: Không rời tịnh giới, không phóng dật buông lung.
– Khẩu thanh tịnh: Không nói lời thế tục, không nói pháp tạp.
– Ý thanh tịnh: Không lo nhớ việc ngoài, chẳng mưu cầu danh lợi.
Chỉ chuyên chí một việc:
Niệm Phật!
Tâm an thì cảnh an. Cảnh tịnh thì đạo hiển lộ.
Niệm đến lúc:
– Tâm không còn vọng tưởng,
– Thân nhẹ như mây,
– Phật hiệu rền vang trong tâm, ấy là tướng lành.
Nhưng cũng không nên chấp vào tướng lành. Vì chấp thì sinh tâm hoan hỷ, mà tâm hoan hỷ sẽ động, Tâm động thì tán, tán thì mất chánh niệm.
Phật dạy:
“Nhất tâm bất loạn, lâm chung Phật đến tiếp dẫn.”
Niệm đến chỗ chí thành, cảm ứng liền hiện.
Không cần tìm Phật, Phật tự đến.
Không cần thấy hoa sen, hoa sen tự hiện.
Kẻ hạ căn cũng có thể được độ, vì Phật từ bi chẳng bỏ một ai.
Kẻ thượng căn lại càng dễ thành, vì tín nguyện hành đầy đủ.
Cho nên chư vị, trong thất phải lấy:
– Tín làm gốc,
– Nguyện làm nguồn,
– Hạnh làm cầu, mới có thể vượt biển khổ, đến bờ giác.
Chớ bỏ uổng cơ duyên khó gặp!
Chớ để lỡ một đời trân quý này!
Chân thành khuyến thỉnh:
Nhất tâm xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật,
Ngày đêm không gián đoạn,
Tinh tấn cầu sinh Cực Lạc.
Mai kia lâm chung, chắc được vãng sinh.
Gặp Phật nghe pháp, sớm chứng Bồ-đề.
A Di Đà Phật.
-26-
Chư vị thiện tri thức!
Người nhập thất tu hành, dù là niệm Phật, tụng kinh, hay tham thiền, điều trọng yếu nhất là: Phát tâm Bồ-đề chân thật. Không có tâm Bồ-đề, thì tất cả công hạnh đều rơi vào hữu lậu, khó thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Người niệm Phật cần biết:
Không phải vì cầu phước báu nhân thiên,
Không phải vì trốn khổ tạm thời,
Mà là vì cầu thoát sinh tử,
Vì đại nguyện độ chúng sanh,
Mà phát tâm niệm Phật, cầu sinh Tịnh độ.
Người phát tâm Bồ-đề có ba hạng:
1. Thượng phẩm: Tự độ, độ tha. Phát đại nguyện độ tận chúng sanh.
2. Trung phẩm: Tự cầu giải thoát, rồi nguyện độ người.
3. Hạ phẩm: Vì muốn ra khỏi luân hồi, mà niệm Phật cầu sinh Tịnh độ.
Dù là hạ phẩm, nếu chí thành xưng danh, cũng được Phật tiếp dẫn. Nếu không có tâm Bồ-đề, thì dù niệm đến suốt đời, cũng khó cảm ứng.
Cho nên, mỗi khi vào thất, trước hết phải đối trước Phật đài,
Khẩn thiết phát nguyện:
“Nguyện đem công đức niệm Phật,
Hồi hướng tất cả chúng sanh,
Đồng sinh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.”
Phát nguyện như thế, tức là hợp với bản hoài của Phật A Di Đà. Niệm Phật như thế, tức là tâm tương ưng với tâm Phật. Cảm ứng đạo giao, vãng sinh không sai.
Trong thời khóa tịnh tu, hành giả cần:
– Ngồi kiết già hoặc bán già, lưng thẳng, đầu thẳng.
– Tâm an trú nơi Phật hiệu.
– Không khởi vọng tưởng, không cầu kỳ cảnh giới.
– Chỉ giữ một câu: “Nam Mô A Di Đà Phật” như mạch nước chảy, không dứt, không gián đoạn.
Niệm đến lúc tâm thuần, cảnh vắng, thì:
Vọng tưởng tiêu trừ,
Hơi thở nhẹ nhàng,
Tâm không còn tán loạn,
Mỗi tiếng Phật hiệu như chuỗi ngọc liên châu,
Mỗi niệm đều tròn sáng.
Ấy chính là tướng sắp vào nhất tâm.
Nhưng cũng phải biết: khi công phu có phần, ma chướng sẽ hiện khởi:
– Hoặc tâm hoan hỷ quá độ.
– Hoặc thấy ánh sáng, nghe âm thanh.
– Hoặc mộng thấy chư thiên, long thần, cảnh giới khác thường.
Chớ vội cho là chứng ngộ.
Nếu khởi tâm vui mừng, liền rơi vào ma cảnh. Chỉ nên niệm: “A Di Đà Phật”, không theo, không đuổi, Tâm giữ chánh niệm, ắt không lầm lạc.
Cuối cùng nhắn nhủ chư vị:
Một đời người như sương sớm đầu cỏ.
Chỉ có đạo nghiệp là chân thật.
Chỉ có Phật hiệu là bến bờ.
Đừng để thân này trôi theo dòng sinh tử,
Đừng để tâm này lạc vào lưới vô minh.
Nhất tâm niệm Phật!
Cầu sinh Cực Lạc!
Sớm chứng Bồ-đề!
Độ khắp quần sanh!
Nam Mô A Di Đà Phật.
-27-
Chư vị Pháp hữu!
Người đời tu hành, phần nhiều trọng hình thức mà khinh nội tâm. Thấy người lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền… thì cho là người tu.
Không biết rằng:
– Tu là tu tâm.
– Hành là hành tánh.
Không sửa tâm, thì tu bên ngoài cũng chỉ là giả tu.
Cho nên, khi vào thất, điều kiện đầu tiên là hồi quang phản chiếu,
Quán sát nội tâm mình:
Tâm có thanh tịnh chăng?
Có khởi tham, sân, si chăng?
Niệm niệm có tương ưng với Phật hiệu chăng?
Ngôn ngữ, động tác, cử chỉ… có hợp chánh niệm chăng?
Nếu ngày ngày ngồi trước Phật, mà trong tâm vẫn tính toán danh lợi. Miệng niệm Phật mà lòng nghĩ chuyện thế gian. Thì thất chẳng phải là thất. Chỉ là nhà tù của vọng tưởng mà thôi.
Người nhập thất chân chánh, phải:
– Đóng hết các duyên bên ngoài.
– Dẹp hết các vọng tưởng bên trong.
– Trụ nơi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
– Dùng câu Phật hiệu trói tâm,
– Dùng ánh sáng của chánh niệm đuổi vọng.
Nếu niệm niệm kế tiếp nhau, không xen vọng niệm. Thì gọi là “định trung có huệ”. Nếu vọng khởi liền hay biết, không chạy theo, thì gọi là “huệ trung có định”.
Cứ như thế tu trì, lâu ngày:
– Tâm an như núi,
– Hơi thở nhẹ như mây,
Một câu Phật hiệu, như nước suối trong róc rách, chảy mãi vào tạng thức, thành chủng tử đạo.
Lại phải nhớ:
– Niệm Phật không phải cầu cảnh giới.
– Nếu thấy ánh sáng, nghe âm thanh, ngửi mùi thơm, thân nhẹ nhàng…
– Thảy đều là hoa đốm trong hư không, bóng nước trong gương,
– Chớ chấp trước, chớ khởi tâm ưa thích.
Chỉ một niệm: Nam Mô A Di Đà Phật,
Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng,
Từ khi mở mắt cho đến lúc ngủ say,
Mỗi niệm tiếp nối nhau,
Thì thất này là Liên bang,
Thân này là pháp thân,
Một niệm tâm này, đã đồng với Phật tâm.
Hỡi chư vị!
Hãy lấy đại sự nhân duyên sinh tử làm gốc, lấy niệm Phật vãng sinh làm trọng, lấy hồi hướng chúng sanh làm bi nguyện, mà hành trì không dừng, niệm niệm nối nhau.
Thì:
Tự lợi, lợi tha,
Tịnh nghiệp thành tựu,
Một đời vãng sinh,
Ngay thân này thành Phật không xa!
Cẩn thận! Cẩn thận!
Nam Mô A Di Đà Phật.
-28-
Chư vị thiện tri thức!
Người đời ai cũng muốn cầu an lạc, cầu phước đức, cầu sống lâu, cầu không bệnh, cầu sự nghiệp vinh hiển, gia đình hưng thịnh…
Nhưng cầu những điều đó, phần nhiều là cầu bên ngoài, cầu những thứ vô thường, cầu những thứ không nắm được,
Cho nên càng cầu, càng lo, càng khổ, càng bất an.
Chỉ có người biết hồi tâm,
Biết hướng nội quán chiếu,
Biết buông bỏ vọng tưởng,
Biết niệm danh hiệu Phật,
Mới là người thật sự cầu an lạc, phước đức, trường sinh bất tử.
Vì sao?
Vì tâm là gốc của tất cả pháp.
Tâm định thì cảnh định.
Tâm an thì bệnh an.
Tâm sáng thì phước sáng.
Tâm rộng thì cảnh giới vô biên.
Một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, chính là đèn sáng giữa đêm dài sinh tử,
Chính là thuyền từ trong biển khổ vô biên,
Chính là mẹ hiền gọi con trở về bản quán.
Cho nên, khi nhập thất:
– Không cần nhiều kinh luận,
– Không cần nhiều việc làm,
– Chỉ cần nhiếp tâm vào một câu Phật hiệu,
– Dụng công chân thật, niệm niệm không gián đoạn.
Hãy nhớ:
Một câu Phật hiệu, xuyên ba cõi,
Một lòng chuyên niệm, vượt chín tầng trời.
Không luận già trẻ, sang hèn, thông ngu,
Chỉ cần tín nguyện kiên cố, hạnh nguyện chân thành,
Thì vãng sinh không sai chút nào.
Chư vị!
Hôm nay còn ngồi trong thất, hãy tự hỏi:
Ngày mai liệu còn kịp không?
Sanh tử vô thường, hơi thở mong manh,
Đừng để đời này thành hối hận!
Chí thành niệm Phật, lấy chết làm kỳ hạn,
Lấy A Di Đà làm thân quyến,
Lấy Tây Phương làm nhà thật.
Như vậy, mỗi một niệm là nhân thành Phật,
Mỗi một bước là bước gần về Cực Lạc.
Phàm phu niệm đến Phật hiện tiền,
Tội diệt, phước sanh, tâm khai, huệ phát,
Há chẳng phải là phước lớn nhất sao?
Nguyện tất cả người nhập thất,
Người chưa nhập thất,
Người biết niệm Phật,
Người chưa biết niệm Phật,
Đều phát Bồ-đề tâm,
Nhất hướng chuyên niệm Di Đà,
Đồng sanh Cực Lạc quốc,
Cùng làm Pháp giới đại từ thân.
Nam Mô A Di Đà Phật.
-29-
Chư vị đồng tu!
Từ vô thủy đến nay, chúng ta trôi lăn trong sáu đường luân hồi, gốc ở nơi một niệm vô minh, khởi vọng, chấp ngã, tạo nghiệp.
Nay được thân người, gặp được Phật pháp, lại biết pháp môn Niệm Phật, đây chính là cơ hội ngàn đời khó gặp!
Khi nhập thất, không cần tìm cầu cảnh giới kỳ lạ, chỉ nên quán chiếu thân này vô thường. Quán tâm này vọng động, quán thế giới này như mộng huyễn bào ảnh.
Tất cả đều không thật, chỉ có câu Phật hiệu là thật, chỉ có A Di Đà Phật là chỗ nương duy nhất.
Thất tịnh – tâm an, Tâm an – Phật hiện. Nếu tâm còn loạn, vọng tưởng chưa dứt, thì dù ngồi thất ngàn ngày, cũng chỉ là ở trong động vọng mà thôi.
Cho nên, phải đoạn vọng tưởng bằng chánh niệm. Chánh niệm là gì?
Là niệm niệm tiếp nối danh hiệu A Di Đà Phật. Không khởi thứ hai, không xen tạp, không gián đoạn, tức là nhất tâm bất loạn.
Người tu thất như người vượt biển, chỉ một con thuyền là danh hiệu Phật. Nếu không nắm chắc thuyền, dẫu có bơi giỏi, cũng bị sóng to gió lớn nhận chìm!
Người tu ngày nay thường cầu mau chứng, mau thấy. Nhưng không chịu chịu khổ, chịu khó, chịu thua, chịu lùi. Tu như vậy, há chẳng phải vẫn còn tâm hơn thua, ngã mạn đó sao?
Cho nên, muốn thật sự được ích lợi nơi pháp môn này, phải “buông vạn duyên, chết sạch lòng trần”. Chết đây không phải thân chết, mà là ngã chấp chết, phiền não chết, vọng niệm chết.
Một lòng khẩn thiết xưng niệm:
“Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…”
Xưng đến nước mắt tuôn rơi, tâm như lửa đốt, lòng như con mất mẹ, thì Phật quyết chẳng phụ lòng người!
Chư vị!
Một đời người như sương mai đầu cỏ,
Phật hiệu như trăng sáng giữa trời đêm.
Đừng để sương tan mà chưa thấy trăng,
Đừng để hết đời mà vẫn còn lạc lối.
Nguyện tất cả thiện nam tín nữ,
Dù tăng hay tục, già hay trẻ,
Đều biết sợ khổ luân hồi, phát tâm vãng sinh,
Ngày ngày niệm Phật, giờ giờ quy hướng,
Sớm được thấy Phật, mãn bổn nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật.