HÌNH HÀI VÔ LƯỢNG
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

 

Hắn qua sông gần hết nhịp phù kiều
Mới nhận thấy lòng-mình-không-xiết-kể,
Lòng vô lượng nhưng hình hài duy chỉ một
Từ sơ sinh trơ trụi có vậy thôi…

Lòng vô hạn ẩn thân-hình hữu hạn
Này hóa-nhi, như vậy chán hay không?!
Trời đất bao la như không ngằn-mé
Xoạc đôi chân sao lấp khoảng mênh mông? …

Vòm trời sao cơ man như riễu cợt
Cười thầm người chẳng biểt cái chi chi,
Mà chẳng thể giơ đôi tay vít xuống
Ðể che mờ nhưng ánh mắt trêu ngươi.

Khắp nơi nơi lao xao bao giọng nói
Của muông-trùng hoa cỏ hẹn hò nhau,
Mà chẳng thể mang đôi tai khờ khạo
Lén lặng nghe lời thề thốt nỉ non.

Thân thiên nữ tỏa diệu hưong bảng lảng
Mọi cỏ hoa bát ngát tiết tịnh-hưong,
Mà chiếc mũi ngẩn ngơ đầy cát bụi
Chỉ nhận ra như nhuốm vị trần ai.

Sông núi trăng sao trầm-tư-giấc-dài-mộng-tưởng
Niềm ước mơ dằng dặc ý trìên miên,
Mà chẳng sao phóng ý-tình phổ nhập
Những áng mây chới với buổi hoàng hôn…

Có những lúc soi gương ngắm nhìn vọng-ảnh
Thấy ý tình vô tận bóng phù du!
Hình thô kệch làm sao theo nổi ý
Vào những nơi sâu thẳm mịt mùng khơi? …

Hắn ước mơ được phân-thân thành vô lượng
Ðể ẩn mình từng hạt bụi cánh hoa,
Ðể có thể phất vung tà áo rộng
Qươ vào trong muôn ức ánh trăng sao…

Huyền hoặc mà thôi… nhưng thực chẳng có gì huyền hoặc,
Vì thế gian này… tuồng huyền hoặc khôn nguôi…
Nên hắn si ngây,
Tiếp tục mơ giấc-mơ-hình-hài-vô-lượng1
Ðể gieo mình nơi vô lượng cuộc bể dâu…