HÀO QUANG BỤI 1
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
Đêm không trăng
Bầu trời thăm thẳm với ngàn sao lấp lánh
Như những ánh mắt xa khơi, tinh quái riễu cợt
Bên tai tiếng sóng vỗ ầm ỷ
Xa xa là một thành phố có thể đóan được sự rẫy rụa cuồng nhiệt
Giữa đám xe cộ rập rìu …
Hắn đứng bậm chân trên nền cát lạo xạo
Thẫn thờ như một kẻ không chịu đựng nổi nữa
Như nặng chĩu đôi vai cả một trái đất này
Hắn nhủ thầm: sao mình có thể lạc điệu đến thế ?!
Đất vẫn quay, sóng vẫn vỗ
Những hạt bụi li ti vẫn rộn rã hẹn hò nhau
Những chiếc lá non vẫn đầu thai để thầm thì
Nơi đầu cành
Mà nào có mệt nhọc gì đâu !
Trên kia, những ánh mắt sao
Vẫn tình tứ chào mời
Và trên những dặm trường bụi hào quang lãng đãng
Những bộ cánh thiên thần chắc vẫn lượn lờ bay lượn
Trao đổi cùng nhau những tiếng nói lặng thinh
Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn xuống các nẻo đường nhân thế
Vẫn thấy những đàn hồ ly lóc cóc gót giầy nhung lụa
Xô nhau rình rập những nhịp đập của trái tim khát vọng
Mà nào có mệt nhọc gì đâu ?
Hắn nhìn đăm đăm vào những miền bóng tối
Của bầu trời thăm thẳm
Rồi lại nhìn một vì sao lấp lánh
Rồi lại nhìn ngọn đèn bên lề đường biển
Chợt một khoảnh khắc, chợt hắn như chợt nhận ra
Cái bí ẩn muôn thuở của vũ trụ đùa cợt này
Hắn nhếch mép cười như mếu
A! Thì ra là vậy!
Có lẽ như vậy, không thể khác được!
Thì ra những cái gì lấp lánh thì còn được coi là hiện hữu
Và cái gì tạm thôi lấp lánh
Thì mờ nhạt vào bóng tối mịt mùng
Và tất cả chỉ là những đám bụi hào quang lãng đãng
Chập chùng mờ tỏ
Trên những dặm trường huyền hoặc vô lượng này
Hắn bỗng nhận thấy trái tim già nua
Như rộn ràng muốn đập
Tương tự như một người bạn cũ đã mòn lời tâm sự
Nay mỉm một nụ cười nhận ra nhau
Vì muốn cầm tay mà chẳng nắm được !
Nắm sao được ? Mộng sao được !
Vì mọi bàn tay đều trôi dạt lung linh
Chỉ có một người, độc một người, nắm được những đám bụi hào quang
Hắn hân hoan nguyện thầm trong bụng
Ta về bứt trái tim hồng
Ngồi yên lặng đếm từng giòng hào quang