ĐỒNG HÀNH
Hư Thân
Trần gian chiêu cảm duyên dày,
Bước chân vội vã sa bày lưới mê.
Mật ngọt còn giấu lưỡi kê,
Tâm người lay động, u mê lối về.
Chốn Nê Hà lạc cơn mê,
Canh Tư mộng tỉnh não nề giật kinh.
Bàng hoàng nhớ kẻ hữu tình,
Oan khiên chồng chất, nghiệp sinh muôn vàn.
Pháp âm từng thoảng nhẹ nhàng,
Nghe qua như gió, chưa mang vào lòng.
Cội nguồn tìm biết mênh mông,
Tập khí xưa cũ chất chồng từ lâu.
Tối tâm khó vượt qua mau,
Chỉ mong tỉnh ngộ, quay đầu còn duyên.
Chút tình năm cũ chưa quên,
Xin ai chớ lạc lối miền trầm luân.
Vạn duyên nương khởi sắc xuân,
Phước – không phước bởi tâm phần thọ hành.
Kham nhẫn dầu khổ cũng đành,
Mỗi người một ngả, rẽ nhanh hai đường.
Ở hay về tự tâm vương,
Chớ mong ai kéo khỏi đường trầm luân.
Xấu hổ nghiệp nặng muôn phần,
Xót xa cảnh tỉnh, năng nhân chẳng thành.
Hai, ba kiếp nữa loanh quanh,
Sáu đường sanh tử khó dành ngơi an.
Phát nguyện bền vững tâm can,
Vào sinh tử độ người an quay về.
Gieo duyên tỉnh giấc u mê,
Dựng tâm Bồ Đề, hướng về thiện lương.
Cùng nhau vượt cõi vô thường,
Hát chung một khúc vô sanh diệu màu.
Nam mô Phật Pháp nhiệm mầu,
Mười phương ba cõi nhiệm sâu khó lường.
Nguyện xin mãn nguyện tơ vương,
Về nơi bờ giác thoát đường trầm luân.