độc không

Phật Quang Đại Từ Điển

(獨空) Cũng gọi Nhất không. Chỉ có một lí không. Các pháp do nhân duyên (các điều kiện tương đối) sinh đều không có tự tính, như sắc, tâm, y, chính, cho đến phàm, Thánh v.v…, tuy thiên sai vạn biệt, nhưng thể tính của chúng thì rốt ráo đều là không. Lí không này là duy nhất, không hai, cho nên gọi là Độc không hoặc Nhất không. Từ này có xuất xứ từ kinh Đại phẩm bát nhã. Theo kinh Tịch điều âm sở vấn quyển 5 nói, thì cái không trong chiếc bình sứ và chiếc bình báu chỉ là một không chứ chẳng sai khác. [X. Ma ha chỉ quán Q.7 phần trên; Đại minh tam tạng pháp số Q.4].